Chương 21: Tỏ tình

Buổi sáng thức dậy, Uyên Linh nhìn sang phía bên cạnh nhưng không thấy An Nhiên đâu, cô lại cảm thấy khó hiểu. Uyên Linh sợ An Nhiên lại xem như không có chuyện gì, Uyên Linh rơi vào trầm tư.

An Nhiên đi ra từ phòng tắm, thấy Uyên Linh đã thức dậy, nhìn vào sắc mặt của người đang nằm trên giường cô cũng đoán ra được gì đó.

An Nhiên tiến về phía giường cuối xuống chống ra lên giường: "Chị có nên ăn em thay bữa sáng để em khỏi suy nghĩ lung tung nữa không?", nói rồi cắn nhẹ lên tai Uyên Linh.

Uyên Linh ngại ngùng ngồi bật dậy lắc đầu nói: Em vào phòng tắm".

Nói rồi cô quấn chăn quanh người định vào phòng tắm nhưng bị An Nhiên túm lại ôm vào lòng: "Làm người yêu chị nha?", An Nhiên tựa cầm lên vai Uyên Linh nói.

Uyên Linh vui lắm nhưng cũng ngại nữa, cô gật đầu rồi chạy thẳng vào phòng tắm.

An Nhiên chứng kiến cảnh này thì buồn cười, cô thấy Uyên Linh siêu đáng yêu.

Trong lúc đợi Uyên Linh tắm thì An Nhiên ở bên ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng.

Uyên Linh chậm chạp bước ra. An Nhiên mỉm cười nhìn về phía Uyên Linh nói: "Ăn sáng nè rồi còn đi làm nữa".

Uyên Linh vội chạy tới bàn ngồi vào ăn, nhìn cô ăn ngon lắm.

An Nhiên thấy vậy nói: "Có ngon không?".

Uyên Linh gật đầu, cười cười.

An Nhiên sợ Uyên Linh còn mệt thì lên tiếng: "Hôm nay em đi làm được không? Hay chị cho em nghỉ hôm nay nha".

Uyên Linh lắc đầu: "Không cần, em không đi làm lỡ có người khác cướp mất của em".

An Nhiên khó hiểu: "Cướp cái gì của em?".

Uyên Linh nhìn An Nhiên nói: "Chị đó, chị không biết còn có người thích khác thích chị ngoài em hả?".

An Nhiên hiểu ra, lắc đầu nói: "Không, chị chỉ biết mỗi em thôi".

Uyên Linh ngại ngùng cười trừ rồi tiếp tục ăn.

Ăn xong cả hai chuẩn bị đi làm, An Nhiên đưa Uyên Linh đi làm.

Uyên Linh vẫn chưa muốn mọi người biết mối quan hệ của mình vì sợ bị nói là lợi dụng này nọ An Nhiên nên cô nói An Nhiên dừng ở phía ngoài để cô tự đi vào.

Uyên Linh bước vào trong, thấy Bảo Hân thì lại khó chịu vô cùng. Cô hất tóc ra làm xuất hiện vết đỏ ở cổ do An Nhiên để lại tối hôm qua để chọc tức Bảo Hân.

Bảo Hân nhìn thấy vết đỏ đó thì cũng hiểu ra đôi chút, cô giận dữ đến nỗi đỏ cả mặt. Uyên Linh thấy vậy trong lòng rất hả hê.

An Nhiên đứng đằng xa thấy hành động này của Uyên Linh thì khoé môi cong lên rồi rời đi.

Uyên Linh lên phòng làm việc thì thấy An Nhiên đã đến rồi, cô đi lẹ lẹ đến bàn làm việc của mình.

An Nhiên lên tiếng: "Uyên Linh, lại đây".

Uyên Linh nghe vậy thì liền tiến tới bàn làm việc của An Nhiên.

An Nhiên nói: "Pha giúp chị ly sữa".

Uyên Linh nghe vậy liền đi pha sữa cho An Nhiên, cô thắc mắc sao nay lại uống sữa tại mọi hôm An Nhiên toàn uống cafe thôi, nhưng cô cũng nhanh bỏ qua suy nghĩ vì nghĩ chắc An Nhiên muốn đổi thức uống khác.

Một lúc sau Uyên Linh đi vào trên tay cầm theo ly sữa, đi tới để lên bàn An Nhiên nói: "Đây ạ".

An Nhiên đứng lên đi về phía cửa, đóng cửa lại rồi đi lại phía Uyên Linh...lấy tay vòng qua eo Uyên Linh kéo cô sát người mình, tay còn lại vén tóc Uyên Linh ra sau: "Coi bộ cái này có ích quá ha", vừa nói vừa lấy tay chỉ vào vết đỏ ngay cổ của Uyên Linh.

Uyên Linh ngạc nhiên, hồi hộp, tim đập mạnh dần lắc đầu phủ nhận: "Không..không có", cô dường như đã biết An Nhiên đang nói về chuyện gì.

An Nhiên cười nói: "Chị lại thấy có ích lắm á", nói rồi hôn nhẹ lên chỗ đỏ đó.

An Nhiên với tay lấy ly sữa trên bàn đưa lên trước mặt Uyên Linh nói: "Uống hết đi cho khoẻ".

Uyên Linh lại ngạc nhiên: "Chị uống đi, em pha cho chị mà".

An Nhiên lắc đầu: "Em uống đi, chị không uống sữa".

Uyên Linh nghe lời uống một hơi hết ly sữa, An Nhiên mỉm cười hôn lên tráng Uyên Linh nói: "Được rồi đi làm việc đi, xíu nữa chị đưa em về nha".

Uyên Linh gật đầu rồi đi lại bàn, cả hai tiếp tục làm việc.