Chương 21: Thuận Theo Thiên Ý

Vương An Nguyên dọn dẹp hành lý về Ngọc Tuyền sơn. Cô đem theo một hộp gỗ rất lớn, Na Tra, Lôi Chấn Tử và mọi người đều chạy ra hỏi chuyện.

Na Tra hỏi:

- Sư tỷ, tỷ mang theo cái gì mà nhiều thế?

An Nguyên mở hé nắp hộp, nhìn vào trong rồi đáp:

- Gạo nè, rau nè, thịt nè, cá nè, bánh này là của Hầu gia phu nhân, mấy vò rượu này là của Trọng Hối thúc tặng sư phụ tỷ, mặc dù sư phụ không uống, nhưng thôi cứ đem về cho thúc ấy vui, kẹo này là của đội binh sĩ của tỷ cho tỷ. Còn nữa còn nữa...

Lôi Chấn Tử cắt ngang:

- Trong đó ngoài đồ ăn ra thì còn có gì nữa không tỷ?

An Nguyên lắc đầu. Hao Thiên Khuyển hỏi:

- Hộp lớn như vậy, muội có mang nổi không? Hay để ta giúp muội đem về.

Cô đang định nói thì Sài Hồ chen ngang:

- Huynh không phải lo, khi xưa, nửa kho lương thực của Ma gia tứ tướng còn bị chủ nhân tôi ăn cắp một cách dễ dàng. Cái hộp này đã là gì cơ chứ

Cả bọn cười lớn. An Nguyên lườm hắn một cái, sơ hở là nói xấu, rõ ràng cô là chủ nhân của hắn cơ mà.

Mã Hồng hỏi:

- Vậy bao giờ con về?

Cô biến chiếc hộp sang một kích cỡ nhỏ hơn chỉ bằng cái móc khoá rồi bỏ vào túi áo, đáp:

- Khi nào Thông Thiên sư tổ dựng trận Vạn Tiên thì con sẽ cùng sư phụ đến đây.

Thương Lục từ biệt mọi người:

- Chúng tôi đi trước đây, tạm biệt mọi người.

Nói rồi ba người họ cùng Diệp Phong hoá hào quang đằng vân đi mất. Lúc ấy thì Dương Tiễn mới chịu bước ra chỗ mọi người.

Mã Hồng thấy Dương Tiễn, hỏi:

- Sao con không cùng về với Nguyên nhi?

Dương Tiễn lắc đầu, mặt buồn rũ rượi:

- Muội ấy đang giận con.

Hao Thiên Khuyển bước đến vỗ vai chủ nhân hắn, an ủi:

- Chủ nhân, ngài đừng buồn nữa. Muội ấy tính tình thoải mái, lại không hay giận ai, vài hôm nữa muội ấy sẽ nguôi giận thôi.

Mọi người gật đầu tán thành. Dương Tiễn cũng chỉ biết nghe theo.

Bốn người họ đi mất nửa ngày đường thì cũng đến nơi. Vừa đi qua cửa động, Vương An Nguyên vội quăng hộp gỗ ra một chỗ, nó lập tức biến lớn trở lại. Cô chạy vội đi tìm sư phụ.

- Sư phụ ơi, đệ tử thân yêu của thầy về thăm thầy đây nè.

Ngọc Đỉnh chân nhân bước ra, khẽ nhăn mặt.

- Nha đầu, con có thể nào bớt ồn ào đi được không?

Bảo nó xuống núi giúp sư thúc mà tháng nào nó cũng về một lần, mỗi lần về đều mang tâm thế như xa nhà mấy năm mới về. Mà mỗi lần về đều như chuyển nhà, lúc đi thì lại tay không.

An Nguyên lắc đầu:

- Con không.

Nói rồi cô chạy đến ôm chầm lấy sư phụ, giọng nũng nịu:

- Sư phụ ơi, Nguyên nhi nhớ thầy quá đi.

Ngọc Đỉnh chân nhân cốc đầu cô một cái, nói:

- Đừng có nịnh, sư phụ con không dễ bị lừa đâu.

Ngài nhìn chiếc hộp lớn An Nguyên đem về, hỏi:

- Con mang gì về mà nhiều thế?

An Nguyên chạy ra mở hộp, cô tìm mãi mới thấy mấy vò rượu của Trọng Hối. An Nguyên xếp đều chúng thành một hàng, nói:

- Mười vò rượu này là Trọng Hối thúc tặng cho thầy. Còn bánh này là Hầu gia phu nhân cho con ăn trên đường, dưa hấu là Bát Đạt thúc cho con, kẹo là của hai ngàn binh sĩ dưới trướng tặng, còn lại đều là con ăn cắp đem về.

Ngọc Đỉnh chân nhân lắc đầu ngao ngán, con nha đầu này, đến cả gạo cũng ăn cắp về đây. Ngài để nó đói lắm hay sao?

Ngài nhìn thấy một người lạ đi chung với đệ tử, khẽ cúi đầu, tỏ ý chào hỏi.

Diệp Phong thấy thế cũng chắp tay:

- Dương Phong bái kiến Ngọc Đỉnh chân nhân.

An Nguyên quay lại rồi kéo Diệp Phong lên đứng cùng với cô, nói:

- Sư phụ, trước đây con có kể với thầy rằng con có một người bạn thân, chính là nó.

Ngọc Đỉnh hỏi:

- Không phải con nói cậu ấy họ Diệp sao? Sao bây giờ lại...?

Diệp Phong giải thích:

- Bởi Dao Cơ tiên tử đã nhận con làm nghĩa tử, nên con theo họ Dương của gia đình.

An Nguyên gật đầu lia lịa. Sau đó một tay kéo Diệp Phong, một tay kéo Ngọc Đỉnh vào trong động.

Sài Hồ và Thương Lục kéo hộp lớn vào trong bếp sắp xếp ngăn nắp đâu ra đấy. Đến gần trưa, Vương An Nguyên xuống bếp lụi hụi một lúc lâu. Bốn người còn lại chụm đầu vào nhau nói xấu cô.

Đến bữa, Vương An Nguyên bê thức ăn lên. Tuy cô nấu ăn khá tốt nhưng bao nhiêu năm nay vẫn không biết đánh lửa, cũng không chịu dùng phép thuật để mồi lửa mà cứ cố chấp phải đánh lửa cho bằng được mới thôi. Thế nên giờ đây, mặt cô nhem nhuốc không khác gì con mèo, Thương Lục phải đứng lên đi giặt khăn để lau mặt cho cô.

Năm người vừa ăn vừa trò chuyện sôi nổi, nhưng chủ yếu là chỉ có bốn người nói, Vương An Nguyên không chen ngang được câu nào vì chủ đề của cuộc trò chuyện là nói xấu cô.

Sau khi ăn xong, Sài Hồ và Thương Lục được phân công dọn dẹp và rửa bát.

Mấy hôm nay, cô vẫn canh cánh trong lòng câu nói của Viên Hồng và Dương Tiễn. Như nhận ra tâm tư của cô, Ngọc Đỉnh chân nhân hỏi:

- Đệ tử, con có chuyện gì muốn hỏi ta không?

Cô gật đầu, hỏi:

- Theo thầy, trong trận Vạn Tiên sẽ có bao nhiêu người hi sinh?

Ngọc Đỉnh chân nhân trả lời:

- Chắc chắn sẽ có rất nhiều người, những người cố chấp làm trái thiên ý, chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

Nghe câu trả lời của sư phụ, An xá khẽ thở dài một hơi.

Mọi người luôn miệng nói thuận theo ý trời, nhưng trời ở đây là ai? Cô chẳng cần biết cái gì là ý trời, cô chỉ cần biết cô phải bảo vệ những người vô tội thoát khỏi bảng Phong Thần. Bọn họ tu luyện cực khổ cả mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm nhưng lại bị thứ gọi là thiên ý vớ vẩn kia đầy vào con đường làm thần, bị bảng Phong Thần kiểm soát.

Cô cứ nghĩ việc này chỉ đơn giản là thảo phạt hôn quân, những người không may bỏ mạng chỉ là tình cờ. Nhưng dường như việc này đã có sắp đặt từ trước.

Chỉ vì đủ KPI cho thiên đình mà có quá nhiều người phải bỏ mạng, những người làm trái thiên ý phải bỏ mạng vậy những người thuận theo thiên ý thì sao? Không phải bọn họ cũng hi sinh đấy à? Trong thập tuyệt trận, rõ ràng các sư bá và sư phụ của cô có khả năng phá trận nhưng đều phải có người gọi là ít phước tiên phong nộp mạng.

Còn Nữ Oa nương nương, rõ ràng Viên Hồng chưa từng làm việc xấu hại người, lẽ nào bà ấy lại không biết? Tại sao lại chủ động cho mượn sơn hà xã tắc đồ?

Mà hình như trước đó Viên Hồng có hỏi cô một câu là "Chúng ta đã từng gặp nhau bao giờ chưa?" thì phải. Sao hắn lại hỏi câu ấy, hắn nhận lầm cô với một người nào khác sao? Nói mới nhớ, từ lần gặp đầu tiên, tuy là kẻ địch nhưng cô lại không có ác cảm với hắn. Trước giờ cô luôn suy nghĩ mọi việc thật kĩ lưỡng, nhưng lại dễ dàng tin lời Viên Hồng nói như vậy. Thật kì lạ.

Nói tiếp, dù có mất mạng, cô vẫn sẽ ngăn cản hai giáo phái bọn họ tàn sát lẫn nhau. Não của cô mười mấy năm nay đi hơi xa, hay do cô quá vô tư mà chẳng bận tâm đến những chuyện xảy ra trước mắt. Nhưng trước tiên, cô muốn đi gặp Diệp Linh để hỏi chuyện trước đã.

Đang đắm chìm với những suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên Diệp Phong tiền vào, bên cạnh còn có một người nữa, là Diệp Linh.

Thật hay quá, cô con vừa định đi tìm nàng ấy.

An Nguyên thấy Diệp Linh thì chạy lại chào hỏi.

- Cô đến đây thăm tôi sao?

Diệp Linh gật đầu, nói:

- Tôi có thứ này muốn đưa cho cô, cô cũng đang muốn tìm tôi có đúng không?

Cô gật đầu.

Diệp Linh đưa cho cô một viên thuốc, nói:

- Cô uống nó trước đi.

An Nguyên nhận lấy viên thuốc, chẳng chút nghi ngờ mà trực tiếp nuốt thẳng vào bụng.

Đột nhiên, cô nhớ lại một số chuyện, những kí ức ở hiện đại dần dần trở về.

Từ lần đầu tiên gặp sư phụ và mọi người cô đã thấy tên bọn họ rất quen, chỉ là không nhớ được bản thân đã nghe thấy ở đâu.

Lúc còn ở thế kỷ XXI, cô rất đam mê những câu chuyện hồng hoang, truyền thuyết nên có tìm hiểu sơ sơ. Thì ra, mười ba năm nay cô vẫn đang ở cùng những người mà cô chỉ được thấy ở các ngôi miếu, đền hay qua lời kể của người khác, bao nhiêu năm nay cô vẫn cùng vui chơi, ăn uống, chiến đấu với họ mà chẳng hay biết. Tên của tất cả mọi người đều xuất hiện trong những câu chuyện truyền thuyết, được người đời thờ cúng và tôn trọng.

Nhưng, ai đã xoá kí ức của của cô, Diệp Linh sao?

Còn một vấn đề nữa, tên của cô ở đâu? Ngay cả trong những tư liệu lịch sử cũng không mảy may xuất hiện. Nếu đã như vậy, nếu như sau này cô không may hi sinh ở trận Vạn Tiên, thì cũng nên xoá bỏ mọi vết tích của bản thân khỏi lịch sử.

Theo như truyền thuyết, thì trong trận Vạn Tiên nhất định sẽ có rất nhiều môn hạ Triệt giáo tử trận, chỉ là không nói rõ số lượng cụ thể.

Cô biết rằng không ai có thể thay đổi được lịch sử nhưng lịch sử là thứ không thể thay đổi chỉ khi nó được ghi lại chính xác.

Thực tế đã cho thấy, sự xuất hiện của Vương An Nguyên ở nơi này là một minh chứng rất rõ ràng, đây chính là một lỗ hổng rất lớn của những tư liệu trước đó.

Nhưng tại sao cô gái kia lại đưa cô đến đây, và mục đích của cô ta là gì?

Cô ta còn là người lệnh cho Sài Hồ và Thương Lục đến bên cạnh bảo vệ cô. Không biết cô ta là bạn hay thù nữa.

Diệp Linh lên tiếng phá tan những dòng suy nghĩ vẩn vơ của An Nguyên:

- Tôi biết hiện tại trong lòng cô có khá nhiều khúc mắc, nhưng mục tiêu bây giờ của cô là phá trận Vạn Tiên cùng với mọi người. Sau đó, tôi sẽ giải thích tất cả những khúc mắc ấy.

An Nguyên gật đầu. Diệp Linh lại hỏi:

- Nguyên, tôi có thể ở đây cùng với hai người được không?

Cô gật đầu, nói:

- Cũng được, nhưng cô phải trả lời câu hỏi này của tôi trước đã.

- Cô cứ hỏi đi.

An Nguyên hỏi nàng:

- Cô là chị gái của Phong, cũng là chị gái giúp việc ở nhà cậu ấy có phải không?

Diệp Linh ban đầu hình như phải suy nghĩ một chút nên lúc sau mới gật đầu.

An Nguyên mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy nàng:

- Tôi biết ngay là cô mà.

Diệp Linh chuyển chủ đề câu chuyện:

- Trận Vạn Tiên này, cô định xử lý nó như thế nào?

Cô lắc đầu, nói:

- Tôi cũng không biết.

Trong trận Vạn Tiên, Xiển giáo bọn họ sẽ dùng Tru Tiên tứ kiếm đánh trả Triệt giáo, quả nhiên truyền thuyết viết đoạn này không sai. Nhưng nếu dùng bốn thanh tiên kiếm ấy thì số lượng người chết sẽ là bao nhiêu?

Tru Tiên tứ kiếm là tiên thiên linh bảo, tu vi của cô còn chẳng địch lại nửa cây kiếm. Vậy phải cứu mọi người như thế nào?

Vương An Nguyên định đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng chợt khựng lại, cô biết bản thân có đi thì kết quả cũng vẫn như thế nên đành ở đây tính kế.

_____________________________________

Còn vài ngày nữa là trận Vạn Tiên được lập, ngày mai, cô và sư phụ phải xuống núi. Tối hôm trước đó, cô đã đi tìm sư phụ nói chuyện.

- Sư phụ, con có chuyện muốn nhờ thầy.

- Con nói đi.

An Nguyên nói:

- Giống như lần trước, nếu lần này con tử trận, thân xác không tan biến, thì thầy có thể đem xác con giấu ở một nơi chẳng ai biết có được không? Còn nữa, cũng đừng lập bài vị, đừng tổ chức tang lễ cho con. Còn một chuyện nữa, con không muốn tên của con xuất hiện trong những ghi chép của sử sách đâu.

Nghe An Nguyên nói xong, Ngọc Đỉnh chỉ nói một câu rồi rời đi:

- Biết rồi.

An Nguyên quỳ xuống đất rồi dập đầu ba cái.

Ngày hôm sau, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Vương An Nguyên xuống núi, bên cạnh còn có Thương Lục, Sài Hồ và Diệp Phong.

Bấy giờ Ân Phá Bại và Lôi Khai chạy về Triều Ca tâu với vua Trụ.

- Viên Nguyên soái không phải là người, các tướng lãnh chiêu hiền đều là quái vật, mỗi khi thất trận đều hiện nguyên hình, bởi cớ ấy nên bị tướng Chu gϊếŧ hết, làm nhẹ thể triều đình. Xin bệ hạ mau mau xuống chỉ thủ thành, nếu trễ chư hầu kéo đến thì khó cản.

Vua Trụ kinh hãi lâm triều phán hỏi:

- Nay binh Chu mạnh bạo như vậy, bá quan tính làm sao?

Văn võ nhìn mặt nhau làm thinh không có một tiếng nói.

Phi Liêm gượng tâu:

- Xin bệ hạ truyền chỉ, treo bảng bốn cửa thành, hễ ai đánh được binh Chu thì phong chức phẩm, lại xét Lỗ Nhân Kiệt văn hay võ giỏi, sức mạnh trí dày, nếu luyện tập binh mã, lo việc thủ thành, thì giặc cũng khó phá nổi. Vả lại chư hầu ở xa đến đây, nếu đánh mãi mà không phá thành được, sẽ chán nản lui về. Chừng ấy chúng ta đuổi theo, đánh một trận chắc là đại thắng.

Vua Trụ phán:

- Khanh tâu phải lắm.

Liền xuống chỉ treo bảng cầu hiền và giao cho Lỗ Nhân Kiệt tập binh thủ thành.

Bấy giờ Tử Nha thấy đã đến ngày mồng chín là ngày Mậu ngũ mà Khương Văn Hoán chưa đến kịp, ngày đêm trông ngóng, bỗng có quân báo:

- Kim Tra, Mộc Tra đã trở lại.

Tử Nha mừng rỡ đòi vào ra mắt. Kim Tra, Mộc Tra thuật hết mọi chuyện.

Tử Nha khen kế hay, rồi nói:

- Trời định ngày Mậu ngũ, chư hầu nhóm đủ mặt nơi Mạnh Tân để kéo đến Triều Ca. Nay quả như vậy.

Ðến rạng đông ngày Mậu ngũ, Khương Văn Hoán và hai trăm chư hầu đến Mạnh Tân vào ra mắt Tử Nha.

Tử Nha dẫn tất cả vào ra mắt Võ Vương, cộng cả thảy là tám trăm chư hầu, còn các chư hầu nhỏ thì không kể, cộng binh là một trăm sáu mươi vạn, tế cờ rồi kéo đến Triều Ca truyền quân đóng trại.

Các dãy trại của tám trăm chư hầu đóng dài thườn thượt, bao bốn phía thành, quân đông như kiến, cờ bay nghịt trời, gươm giáo như rừng, thật chưa bao giờ từng thấy sức mạnh tập trung như vậy.

Quân thủ thành Triều Ca trông thấy vội chạy vào báo.

Quan đương giá vào tâu với Trụ Vương:

- Nay tám trăm chư hầu đóng quân quanh thành Triều Ca, binh mã ước một trăm sáu mươi vạn.

Trụ Vương thất sắc, ngự lên lầu xem thử, quả thật như vậy, liền quay lại hỏi các quan đại thần:

- Bá quan tính kế gì cho chư hầu về nước?

Quan thủ thành là Lỗ Nhân Kiệt tâu:

- Nay nhà đã cháy, xã tắc đã mục nát, một cây cột khó chống nổi dù cho tường dài đến đâu cũng không thể đổi lòng quân. Nay xin bệ hạ sai sứ cầu hòa, lấy nghĩa quân thần khuyên chư hầu về nước.

Vua Trụ nghe nói ngồi làm thinh.

Chợt có binh sĩ chạy vào báo:

- Bẩm đại vương, bên ngoài có một đạo sĩ xin cầu kiến.

Trụ Vương lệnh cho mời người ấy vào.

Vị đạo sĩ bước vào ra mắt Trụ Vương. Đế Tân hỏi:

- Chẳng hay tiên trưởng là ai, từ đâu đến?

Vị đạo sĩ đáp:

- Tâu đại vương, tôi là Đa Bảo đạo nhân đệ tử của Thông Thiên giáo chủ Triệt giáo. Nay vâng lệnh sư tôn xuống núi gửi lời đến cho đại vương.

Đế Tân hỏi:

- Không biết giáo chủ muốn căn dặn điều gì?

Đa Bảo đạo nhân nói:

- Ngày mai, sư tôn sẽ bày trận Vạn Tiên cách thành mười dặm chặn đường quân Chu.

Đế Tân mừng rỡ:

- Thế thì hay quá, nhờ tiên trưởng gửi lời cảm ơn của trẫm đến giáo chủ.

Đa Bảo đạo nhân gật đầu, nói:

- Vậy tôi xin cáo lui trước.

Nói rồi hoá hào quang bay mất. Các tướng ai nấy đều khen Đế Tân có phước nên được cao nhân giúp đỡ.

______________________

Hai thầy trò Ngọc Đỉnh chân nhân đi hết nửa ngày đường thì đến nơi. Tử Nha ra ngoài tiếp đón:

- Sư huynh đã đến.

Ngọc Đỉnh chân nhân gật đầu, Vương An Nguyên chạy đến chỗ Na Tra nói chuyện. Dương Tiễn làm lễ chào Ngọc Đỉnh.

Ngọc Đỉnh chân nhân nói:

- Các sư huynh đệ và hai vị thiên tôn sắp đến.