Chương 18: Phu Thê Thổ Hành Tôn Tử Trận

Nguyên Thủy Thiên Tôn cưỡi Tứ Bất Tượng, xông vào cửa Đông trận Tru Tiên, Thông Thiên giáo chủ đứng trên đài Bát quái vỗ tay một cái sấm nổ vang trời kiếm thiêng chuyển động.

Nguyên Thủy hiện hào quang chiếu sáng có bông sen cản, nên gươm không sa xuống được.

Nguyên Thủy đứng trong trận Tru tiên bình yên vô sự.

Đạo Đức Thiên Tôn vào cửa Hãm tiên, Thông Thiên cũng vỗ tay sấm nổ, kiếm Hãm tiên bay lên, Lão Tử hiện lung linh bảo pháp chiếu hào quang, kiếm Hãm tiên dừng lại.

Đạo Đức Thiên Tôn đứng đó mà chờ.

Còn Chuẩn Ðề đến cửa Tuyệt tiên, Thông Thiên giáo chủ cũng vỗ tay, sấm nổ vang trời, kiếm Tuyệt tiên bay lên lượn qua lượn lại, Chuẩn Ðề cầm nhành cây Thất bảo, hiện bông sen cả ngàn, kiếm ấy liền dừng lại.

Chuẩn Ðề đứng lại mà chờ.

Vương An Nguyên tiến vào cửa Lục tiên, Thông Thiên giáo chủ cũng vỗ tay, sấm nổ vang trời, kiếm báu rung lên.

Vương An Nguyên giương quạt ngọc đỡ kiếm, nhưng vì Lạc Lạc không phải thần khí giống như ba pháp bảo nêu trên nên Lạc Lạc không thể nhất thời đỡ được đòn tấn công của Lục tiên kiếm.

Vương An Nguyên khó khăn chống đỡ, Lạc Lạc hiện thân dưới hình người, ba người họ chụm lưng vào nhau, thế này thì họ có thể đối phó được từng đợt tấn công của Lục tiên kiếm.

Bấy giờ bốn vị đã vào đủ mặt.

Thông Thiên giáo chủ vỗ tay bốn cái, sấm dậy ầm ầm, trận Tru tiên tua tủa hào quang, giáo gươm bao phủ, lửa dậy phừng phừng, gió bay nghìn nghịt.

An Nguyên than:

- Ôi mẹ ơi, có thể sống sót mà ra khỏi trận đã là super lắm rồi, phá trận thì chắc quên đi.

Đạo Đức Thiên Tôn cầm gậy xông vào, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm Ngọc như ý đánh tiếp, Chuẩn Ðề rùng mình hiện ra mười tám tay cầm đủ các món binh khí và bảo pháp, lại kêu lớn:

- Ðạo hữu tới đây cho mau.

Tức thì chim Khổng tước bay đến trợ lực.

Lạc Lạc lại chuyển thành binh khí, Vương An Nguyên sử dụng cả quạt ngọc và tiêu trúc, một tay cầm tiêu đỡ kiếm, tay kia phóng quạt ngọc đến chém Thông Thiên giáo chủ.

Thông Thiên giáo chủ một lúc đánh với bốn người, ngài đỡ kịp đỡ quạt ngọc nhưng lại bị Đạo Đức Thiên Tôn đánh vào lưng một gậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh Ngọc như ý ngang vai, Chuẩn Ðề đánh một Gia kỳ xử nhằm đùi. Thông Thiên giáo chủ té xuống Khuê ngưu, liền bay lên chạy trốn, bị Nhiên Ðăng quăng Ðịnh Hải châu đánh ngã xuống.

Còn bốn vị đệ tử Xiển giáo ở ngoài trận, thấy sấm chớp vang lừng, lửa dậy gió rung, liền xông vào giữa trận giật kiếm:

Quảng Thành Tử lấy được kiếm Tru tiên.

Xích Tinh Tử lấy được kiếm Lục tiên.

Ngọc Đỉnh chân nhân lấy được kiếm Hãm tiên.

Ðạo Hạnh thiên tôn lấy được kiếm Tuyệt tiên.

Bốn cây kiếm linh bị đoạt hết, cổng trận Tru Tiên đổ xuống.

Thông Thiên giáo chủ hóa hào quang bay đi, các đệ tử Triệt giáo thấy thầy mình thua trận lén trốn chạy về.

Hai vị thiên tôn, Chuẩn Đề đạo nhân và Vương An Nguyên bay ra khỏi trận. Các tướng vỗ tay chúc mừng.

Nguyên Thủy Thiên Tôn nói:

- Vì xích mích giữa hai giáo phái chúng tôi nên nhọc sức Chuẩn Đề đại sư và sư huynh đến giúp. Ngày sau xin tạ ơn.

Đạo Đức Thiên Tôn nói:

- Thông Thiên cãi trời làm sao nên việc được? Các đệ tử ta đã gần dứt việc hồng trần. Khương Thượng lo lấy ải Giới Bài còn chúng ta về núi.

Ba vị thánh nhân cùng nhìn Vương An Nguyên rồi quay ra nhìn nhau. Cô lúc ấy vẫn đang cười toe toét với mấy sư huynh đệ đồng môn.

Ba vị thánh nhân cùng giã biệt: Chuẩn Ðề về Tây phương, Nguyên Thủy Thiên Tôn về cung Ngọc Hư, Đạo Đức Thiên Tôn về cung Huyền Ðô bát cảnh. Còn các tiên ai về động nấy.

Hôm sau, quân Chu kéo quân đến ải Giới Bài, đóng quân cách thành hai dặm. Sau khi sắp xếp mọi việc xong xuôi, Tử Nha cho họp các tướng, hỏi:

- Hôm nay ai có thể ra trận?

Hồng Cẩm xin ra trận rồi kéo quân đến trước cửa thành ải Giới Bài khiêu chiến.

Quân vào báo lại, Từ Cái hiện đang trấn ải Giới Bài họp các tướng rồi hỏi:

- Ai có thể ứng chiến?

Bành Tuân xin ra trận. Nói rồi, hắn cưỡi ngựa phi thẳng ra chiến trường. Hắn nhìn thấy Hồng Cẩm, quát:

- Tướng Chu tên họ là gì?

Hồng Cẩm nói:

- Ta là Hồng Cẩm, vâng lệnh nguyên soái đến lập chiến công đầu. Nhà ngươi còn muốn sống thì hãy quay về khuyên Từ Cái đầu hàng quân Chu.

Bành Tuân tức giận mắng:

- Ngươi vốn là tướng nhà Thương nay lại đầu hàng quân Chu ăn nói ngông cuồng. Nếu đã như vậy, hôm nay ta sẽ lấy đầu ngươi để ngươi biết thế nào là kết quả của kẻ phản bội.

Nói rồi tiến đến đâm một thương, Hồng Cẩm đưa gươm ra đỡ. Bành Tuân đánh không lại Hồng Cẩm, sau ba mươi hiệp liền giục ngựa chạy trốn, Hồng Cẩm giục ngựa đuổi theo. Bành Tuân liền quăng cây bút sen, hóa trận hạm đạm.

Bành Tuân vào trận ấy, Hồng Cẩm cũng đuổi theo.

Bành Tuân vỗ tay một cái, sấm nổ vang trời, Hồng Cẩm nhất thời không để ý mà cả người và ngựa đều tan nát ra tro.

Long Cát công chúa hay tin phu quân tử trận cũng nóng nảy xông vào trận ấy, Bành Tuân làm theo cách cũ, kết quả Long Cát công chúa không tránh khỏi kết cục của chồng.

Bành Tuân thu quân về ải.

Quân thua về báo với Tử Nha, các tướng nghe được đều xót thương.

Bấy giờ Bành Tuân vào ải thuật chuyện cho Từ Cái nghe.

Từ Cái vì tình điểm công thứ nhất.

Hôm sau cha con Tô Hộ xung phong ra trận. Vương Báo tình nguyện cầm kích cưỡi ngựa ra thành, thấy tướng Chu mặc thanh y thanh giáp liền hỏi lớn:

- Tướng Chu tên gì đó?

Tô Hộ đáp:

- Ta là Ký Châu hầu Tô Hộ.

Vương Báo nói:

- Tô Hộ, ngươi là người bạc tình vô nghĩa, mình là quốc thích, con hưởng tiêu phòng, chẳng lo trừ giặc giúp vua, lại đầu Chu phản Trụ. Nay đem binh lấy ải sao không biết xấu?

Nói rồi không đợi Tô Hộ trả lời đâm tới một kích.

Tô Hộ đưa đao lên đỡ. Hai người hỗn chiến một hồi.

Tô Toàn Trung, Triệu Bình, Tôn Tử Võ đồng áp vào giúp Tô Hộ vây Vương Báo vào giữa.

Vương Báo đánh không lại giục ngựa nhảy ra ngoài. Triệu Bình đuổi theo, Vương Báo vỗ tay hóa một luồng sét đánh vào mặt Triệu Bình nám đen.

Triệu Bình liền sa xuống ngựa, bị Vương Báo đâm một kích bay hồn.

Tôn Tử Võ tiếp theo cũng bị Vương Báo dùng phép ấy gϊếŧ chết nữa.

Cha con Tô Hộ thất kinh chạy mất.

Vương Báo thu binh về ải.

Tô Hộ vào thành thuật lại mọi chuyện với Tử Nha. Các tướng đều lo lắng tài phép của đối phương.

Lôi Chấn Tử xung phong:

- Sư thúc, ngày mai con xin ra trận.

Tử Nha đồng ý. Hôm sau, Lôi Chấn Tử kéo theo gậy phong lôi ra ngoài khiêu chiến.

Bành Tuân thấy Lôi Chấn Tử có ngoại hình kì dị, hỏi:

- Tướng Chu tên họ là gì?

Lôi Chấn Tử nói:

- Ta là ngự đệ của Võ vương, tên Lôi Chấn Tử.

Bành Tuân xông tới đâm một thương, Lôi Chấn Tử đưa gậy phong lôi ra đỡ. Sau chưa đầy mười hiệp thì Bành Tuân bị Lôi Chấn Tử đập một gậy vào lưng. Hắn làm theo cách cũ bỏ chạy vào thành, Lôi Chấn Tử đuổi theo.

Bành Tuân quăng cây bút sen lên lập trận như lần trước nhưng hắn không ngờ Lôi Chấn Tử có cánh, cậu giáng một luồng phong lôi từ trên xuống nhắm thẳng đầu Bành Tuân.

Bành Tuân ngã ngựa chết tươi.

Vương Cái tức giận thúc ngựa xông ra quát:

- Tên nhóc con chớ ngông cuồng.

Vương Cái đâm tới một kích, Lôi Chấn Tử thuận lợi né đòn. Hắn vỗ tay hoá một luồng sấm sét nhắm thẳng người Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử bị dính đòn sấm sét của Vương Cái, cậu khụy xuống đất.

Vương Cái cười lớn, nói:

- Ta còn tưởng ngươi lợi hại như thế nào.

Lôi Chấn Tử đứng lên cười lớn. Vương Cái xanh mặt, lắp bắp:

- Ngươi đã trúng một đòn sấm sét của ta, tại sao lại không bị thương?

Lôi Chấn Tử nói:

- Ta đã ăn phong lôi nhị quái, trên người ta đâu đâu cũng là điện, một chút điện của ngươi đã là gì chứ. Để ta cho ngươi biết thế nào mới là sức mạnh của điện lôi.

Lôi Chấn Tử đập gậy phong lôi xuống đất, dòng điện chạy thẳng đến người Vương Cái. Vương Cái cốt là người phàm, không chịu nổi đòn tấn công của Lôi Chấn Tử. Người hắn cháy đen thành than, ngã ngựa chết tươi.

Lôi Chấn Tử cắt đầu hai tướng đem về nộp cho Tử Nha.

Tử Nha mừng rỡ ghi chiến công cho Lôi Chấn Tử. Na Tra và Vương An Nguyên vô cùng ngưỡng mộ.

- Sư tỷ, ngày mai chúng ta ra trận có được không?

- Đệ nghĩ ngày mai chúng ta còn cơ hội ra trận không?

- Đệ nghĩ là không.

- Tỷ cũng nghĩ thế.

Thấy tài năng của tướng Chu, Từ Cái vốn muốn quy hàng từ lâu nhưng lại bị Bành Tuân và Vương Cái ngăn cản. Nay hai tướng ấy đã chết, Từ Cái đang định viết sớ quy hàng quân Chu. Chợt có binh sĩ chạy vào báo:

- Bẩm tướng quân, ngoài thành có một vị đạo sĩ xin gặp.

Từ Cái ra lệnh binh sĩ mời người ấy vào.

Đạo sĩ bước vào chào hỏi.

Từ Cái hỏi:

- Chẳng hay tiên trưởng là...?

Đạo sĩ ấy nói:

- Tôi là Pháp Giai thầy của Bành Tuân, hay tin đệ tử bị Lôi Chấn Tử gϊếŧ chết. Hôm nay tôi xuống núi quyết trả thù cho đệ tử.

Từ Cái hỏi:

- Dưới trướng Tử Nha có nhiều tướng tài, tiên trưởng có kế sách gì để bắt họ?

Pháp Giai đáp:

- Ngày mai tướng quân sẽ biết.

Sáng hôm sau, Pháp Giai cưỡi ngựa ra trận khiêu chiến.

Tử Nha hỏi:

- Ai có thể ra trận?

Vương An Nguyên với Na Tra đồng thanh:

- Con xin ra trận.

Tử Nha đồng ý, Na Tra đạp trên Phong Hoả luân bay ra trận. Vương An Nguyên cưỡi ngựa đi ra.

Pháp Giai thấy hai người họ, quát:

- Mau gọi Lôi Chấn Tử ra đây.

Hai đứa nhóc đồng thanh:

- Không.

Pháp Giai tức giận hỏi:

- Hai đứa nhóc các ngươi là ai?

- Na Tra

- Vương An Nguyên.

Pháp Giai quát:

- Vô danh tiểu tốt.

Vương An Nguyên quăng quạt ngọc chém hắn, Na Tra quăng vòng Càn Khôn lên. Pháp Giai luống cuống chống đỡ cả hai pháp bảo.

Đánh được vài hiệp, Pháp Giai biết bản thân thất thế nên giục ngựa chạy đi.

Hắn lấy cây phướng giắt sau lưng rung lên. Na Tra và Vương An Nguyên tỉnh bơ chẳng hề hấn gì.

Pháp Giai sợ hãi hỏi:

- Tại sao các ngươi lại không bị gì?

An Nguyên mắng:

- Thua quá hoá điên à?

Na Tra xông tới đâm hắn, Pháp Giai đấu không lại Na Tra nên chẳng bao lâu sau hắn đã bị cậu nhóc chém một thương rơi đầu.

Na Tra xách đầu Pháp Giai về nộp cho Tử Nha. Tử Nha ghi Na Tra và Vương An Nguyên một công.

Tối hôm ấy, chủ tướng ải Giới Bài là Từ Cái đến quân doanh quân Chu xin nạp ải.

Tử Nha truyền mời vào, Từ Cái bước đến làm lễ quỳ dưới đất thưa:

- Tiểu tướng có ý về Chu đã lâu, bởi các tướng nghịch thiên ngăn trở mãi, khiến tôi phạm tội với Nguyên soái rất nhiều. Xin Nguyên soái mở lòng từ bi cho tôi được phép đầu hành dâng ải.

Tử Nha nói:

- Từ tướng quân đã biết thiên mệnh, bỏ Thương đầu Chu thì có tội gì mà ngại.

Nói rồi truyền quân đỡ Từ Cái dậy, sửa soạn binh tướng đến thu ải Giới Bài. Vì Từ Cái có công dâng ải, Võ vương quyết định để hắn tiếp tục ở đây trấn ải, đợi về sẽ ban thưởng.

Trong chưa đầy một năm sau, quân Chu đã lần lượt lấy được ba ải Xuyên Vân, Đông Quan và Lâm Đồng. Võ vương tổ chức tiệc mừng hoành tráng.

Vài hôm sau, Khương Tử Nha dẫn binh đến huyện Dẫn Trì, cách thành hai dặm hạ trại. Binh Châu đã qua khỏi năm ải, chỉ còn cách con sông Hoàng Hà nữa là tới Triều Ca. Huyện Dẫn Trì nhỏ, thành lũy lại đơn sơ nhưng nghe nói quan tổng binh huyện Dẫn Trì là Trương Khuê và phu nhân Cao Lan Anh có nhiều phép lạ nên các tướng cũng khá dè dặt.

Ngày hôm sau, trong lúc các tướng đang định kế đánh Dẫn Trì bỗng có quân vào báo Đông Bá Hầu Khương Văn Hoán xin viện bình đánh ải Du Hồn. Kim Tra, Mộc Tra xin đi. Tử Nha nhận lời, lấy cho hai tướng năm ngàn quân kéo ra ải Du Hồn.

Tử Nha hỏi:

- Ai muốn ra đánh trận đầu lấy thành Dẫn Trì mà lập công?

Nam Cung Hoát lãnh mệnh đem binh ra khiêu chiến.

Trương Khuê nghe tin báo có tướng Chu dẫn binh kéo đến liền hỏi các tướng:

- Ai dám ra binh?

Vương Tá lãnh mệnh mở cửa thành kéo quân ra.

Nam Cung Hoát thấy Vương Tá, trợn mắt hỏi:

- Ngũ quan đã về Chu, còn cái huyện Dẫn Trì bé nhỏ này tài chi mà chống cự? Mau dâng ải kẻo lụy thân.

Vương Tá cũng trợn mắt mắng:

- Phản tặc đã tới số nên đến nạp mình.

Nói rồi múa đao tới chém. Hai tướng đánh với nhau được ba mươi hiệp, Nam Cung Hoát chém Vương Tá một đao đứt làm hai khúc rồi chặt lấy thủ cấp đem về nộp cho Tử Nha.

Quân Thương vào báo lại, Trương Khuê hay tin buồn bực cả ngày.

Bữa sau lại có Hoàng Phi Báo đến khiêu chiến.

Trịnh Xuân xin ra trận. Hai người đánh được hai mươi hiệp, Trịnh Xuân bị Hoàng Phi Báo đâm chết, cắt đầu đem về nạp dâng công.

Trương Khuê nghe tin càng buồn bã hơn nữa.

Còn Tử Nha thắng luôn hai trận, gϊếŧ luôn hai tướng, thừa thế kéo quân phá thành.

Ngày hôm sau, Trương Khuê đai nịt chỉnh tề, cầm đao cưỡi thú ra trận. Cao Lan Anh theo sau.

Trương Khuê quát lớn:

- Khương Thượng là ai?

Tử Nha cưỡi Tứ Bất Tượng đứng lên trước, nói:

- Chính là Khương mỗ.

Ngài nhìn phu phụ Trương Khuê, nói:

- Trương tướng quân là người trí dũng sao không biết ý trời. Hãy về Chu thì công danh chẳng mất, còn chống cự thì kết cục không khác gì năm ải.

Trương Khuê vừa cười vừa nói:

- Ngươi đoạt năm ải đừng tưởng là tài. Ta e đến đây không còn trông mong.

Tử Nha nói:

- Sao tướng quân không biết việc thịnh suy. Từ đây đến Triều Ca chỉ còn vài trăm dặm, mà tám trăm chư hầu bốn phía phủ vây. Cái huyện nhỏ này thủ sao được, chẳng khác một sợi chỉ mành treo đá.

Trương Khuê nổi giận hét một tiếng, giục thú tới chém Tử Nha.

Hai vị điện hạ là Cơ Thúc Minh, Cơ Thúc Thăng đồng lướt tới đỡ.

Một mình Trương Khuê đánh với hai người. Cơ Thúc Minh, Cơ Thúc Thăng thấy Trương Khuê sức mạnh như thần, tính bề đâm bậy một thương rồi trá bại.

Chẳng ngờ con thú Ðộc ô yên của Trương Khuê chạy mau như chớp nhoáng. Trương Khuê vỗ sừng nó một cái, nó đã nhảy tới bên lưng.

Hai vị điện hạ không kịp trở tay đều bị Trương Khuê chém rụng đầu hết.

Tử Nha kinh hãi truyền thu quân về trại.

Võ Vương nghe tin hai đệ đệ tử trận vô cùng thương xót. Tử Nha khuyên giải cả ngày chưa nguôi sầu thảm.

Còn Trương Khuê thắng trận, vợ chồng dẫn binh về dinh, viết sớ sai người về Triều Ca viện thêm binh tướng.

Hôm sau Tử Nha ra khách nói với các tướng:

- Ta không ngờ cái huyện nhỏ như vầy mà mất hai vị điện hạ.

Các tướng thưa:

- Chỉ tại con thú của nó cưỡi chạy lẹ như chớp nên trở tay không kịp.

Na Tra nói:

- Sư thúc, thú Độc ô của hắn tuy nhanh nhẹn nhưng vẫn không thể bằng phong hoả luân của con. Con xin ra trận lấy đầu Trương Khuê.

Vương An Nguyên, Lôi Chấn Tử đồng thanh:

- Cả con nữa.

Tử Nha đồng ý, hôm sau ba người họ dẫn binh ra trận khiêu chiến.

Trương Khuê và Cao Lan Anh ra trận.

Lôi Chấn Tử xông lên trước, Trương Khuê xông lên đỡ đòn. Đánh nhau được năm mươi hiệp, Trương Khuê không bì lại sức của Lôi Chấn Tử nên giục Độc ô thú chạy mất, Na Tra thấy thế dùng phong hoả luân đuổi theo Trương Khuê.

Cao Lan Anh thấy chồng thất thế định xông lên nhưng bị Vương An Nguyên chặn lại.

- Đối thủ của cô là ta.

An Nguyên dùng tiêu trúc đâm tới, hai đầu tiêu trúc khi cần sẽ xuất hiện hai con dao sắc, Cao Lan Anh không đề phòng nên đã bị cứa qua mặt một vết khá dài. Ả tức giận, mắng:

- Nha đầu to gan, hôm nay ta phải cho ngươi biết lợi hại.

Cao Lan Anh mở nút chiếc bầu đỏ, tức thì bốn mươi chín chiếc kim độc bay ra, nhắm thẳng vào Vương An Nguyên.

Cũng may mà quạt ngọc biến lớn đứng chắn cho cô. Vương An Nguyên bình an vô sự.

- Đa tạ Sài Hồ đại nhân.

Nói rồi quay sang Cao Lan Anh mắng:

- Cái con mụ này, ngươi lại dám đánh lén ta, hôm nay bà đây phải bắt ngươi về trị tội.

Vương An Nguyên quăng quạt ngọc đến chém ả ta, tay cầm tiêu trúc thúc ngựa xông tới. Cao Lan Anh ngoài phép đánh lén thì chẳng có gì lợi hại, vừa đánh được vài hiệp đã bị Vương An Nguyên đâm một nhát vào vai.

Phía Trương Khuê cũng chẳng khá hơn là bao, hắn cùng lúc phải chiến đấu với cả Na Tra và Lôi Chấn Tử, chẳng mấy chốc đã bị Na Tra đánh ngã ngựa.

Khi Na Tra đang định đâm chết hắn thì đột nhiên hắn biến mất, sau đó từ dưới đất chui lên cứu Cao Lan Anh đi.

Thì ra hắn cũng biết phép độn thổ. Quân Chu đại thắng, binh Thương tổn mất mấy nghìn.

Tử Nha ghi công cho ba người bọn họ.

Nhưng Trương Khuê có phép địa hành, Thổ Hành Tôn lại đi vận lương chưa về. Tây Kỳ không có cách nào đánh bại Trương Khuê.

Phu thê Trương Khuê bị thương khá nặng, bọn họ đóng cổng thành và treo miễn chiến bài chờ ngày Đế Tân phát binh. Nhưng gửi sớ cũng đã lâu mà chẳng thấy phản hồi.

Vài ngày sau, Thổ Hành Tôn vận lương trở về được Na Tra kể cho nghe mọi chuyện. Thổ Hành Tôn nói:

- Vậy thì để ngày mai ta ra trận chặt đầu Trương Khuê đem về đây.

Sáng hôm sau, Thổ Hành Tôn và Thiền Ngọc kéo quân ra trận. Phu thê Trương Khuê ứng chiến.

Trương Khuê hỏi:

- Thằng nhóc lùn tên họ là gì?

- Ta là Thổ Hành Tôn. Nay vâng lệnh nguyên soái đến lấy đầu ngươi.

Trương Khuê tức giận quát:

- Phát ngôn ngông cuồng.

Hắn giục thú cưỡi xông lên chém Thổ Hành Tôn, Thổ Hành Tôn dùng phép địa hành chui xuống đất. Thấy thế, Trương Khuê chui xuống đất đuổi gϊếŧ Thổ Hành Tôn.

Đặng Thiền Ngọc và Cao Lan Anh cùng so tài, Thiền Ngọc ném đá ngũ sắc nhằm thẳng mặt Cao Lan Anh. Cao Lan Anh bị trúng mấy viên đá ngũ sắc khiến mặt sưng vù mấy chỗ, ả tức giận mở nút bầu đỏ, bốn mươi chín chiếc kim nhằm Đặng Thiền Ngọc mà tấn công. Thiền Ngọc đang hả hê vì đánh được đối thủ nên lơ là, bị kim đâm vào cả hai mắt, tay và chân. Nàng đau đớn ngã xuống ngựa, Cao Lan Anh liền giục ngựa đi đến chém đầu Thiền Ngọc đem về.

Về phía Thổ Hành Tôn, vì phép địa hành của Trương Khuê giỏi hơn, hai tướng độn thổ một hồi thì ngoi lên mặt đất đấu phép, Thổ Hành Tôn không đánh lại Trương Khuê, bị hắn chém đầu đưa về thành.

Trong một ngày mà cả phu thê Thổ Hành Tôn bị phu thê Trương Khuê gϊếŧ hại. Cả Tây Kỳ ai cũng phẫn nộ, F12 mất Thiên Hoá chỉ còn mười một, nay lại mất cả Thổ Hành Tôn và Thiền Ngọc, mười một người còn lại cứ ủ rũ mãi không vui.