“Thuộc hạ thăm dò được chưởng quầy của Kỳ Anh quán chính là một thư sinh. Hắn làm chưởng quầy ở kỳ anh quán là để kiếm thêm thu nhập để ở lại kinh thành dự thi” Tô Mạt nói
“Làm chưởng quầy để kiếm tiền” Viễn Ninh đưa tay lên vân vê chiếc cằm của mình.
‘Dựa vào tiền cấp từ việc làm chưởng quầy cũng đủ để hắn có thể trụ lại kinh thành đến ngày thi, tại sao hắn lại phải bán chữ. Chẳng nhẽ vì tiền sao’
“Tô Mạt ngươi đi điều tra thêm thông tin về người này cho ta, càng tim được nhiều thông tin càng tốt” đưa tay mình ra khỏi chiếc cằm Viễn Ninh nói
“Tuân mệnh” Tô Mạt cúi đầu chắp tay nhận lệnh
“Được rồi ngươi lui ra trước đi” Viễn Ninh phất tay
Tô Mạt hiểu ý liền chậm rãi lui ra khỏi căn phòng.
Phải nói nếu đỗ đạt vào kì thi cử này coi như con người một bước lên mây, nên việc các thư sinh vào ứng thi con số có thể lên tới nghìn người. Trong đó bao gồm các thư sinh nghèo.
Để chuẩn bị cho kì thi bọn họ phải lặn lội xa xôi từ mọi phía tới kinh thành chi phi dọc đường, chưa kể thuê vài khách điếm ở trong kinh thành. Quả thực nếu không có tiền không thể nào trụ lại kinh thành này nổi một ngày chứ đừng nói đến chờ một tháng sau mới đến kì thi.
Việc các thư sinh nghèo cần tiền là điều đương nhiên, nhưng mà việc bán chữ của mình để kiếm tiền trước nay luôn bị cấm. Chẳng nhẽ tên thư sinh này lại không biết điều này, cứ như vậy mà bán chữ của mình. Nếu như để phát hiện, đừng nói là bây giờ ngay cả sau này cũng chẳng còn tư cách để mà đến thi cử.
…
“Có điều tra được gì không” Ngọc Lam ngồi trên ghế người hướng ra phía ngoài cửa cổ, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì trên cuốn sách đang cầm trong tay mình.
“Sau lần đó, nô tỳ tiếp tục cho người đi tìm manh mối, mặc dù không tìm được quá nhiều thông tin nhưng hơn hẳn là bặt vô âm tín” A Nhược dừng lại sao đó chầm chậm ngước đầu lên nhìn chủ tử của mình, thấy công chúa không hề có động tĩnh dường như là vẫn còn đang nghe mình nói. A Nhược lúc này mới bắt đầu nói tiếp.
“Sau khi phía tây của nước ta bị Ân Quốc chiếm, người Di Man đã bỏ đi khỏi nơi này. Nô tỳ có thăm dò được dường như bọn họ đã đầu quân cho người của Ân Quốc” nói xong A Nhược dừng lại.
“Hết”
“Hả” A Nhược vừa nói xong chỉ nghe thấy công chúa nói một chữ hết mồm miệng nhanh nhẹn liền ngẩng đầu lên.
Nhận thấy bản thân mình đã thất thố A Nhược liền vội lắp bắp nói
“Thông tin về đám người này thật sự được giữ rất kĩ. Nô tì đã cho người đi tìm rất lâu nhưng…”
“Chuyện này cứ từ từ điều tra, có thêm thông tin liền lập tức báo cho ta” trên tay cầm cuốn sách Ngọc Lam giơ giơ ra hiệu A Nhược có thể lui ra ngoài. Nhận thấy như vậy A Nhược đang đứng cũng nhanh chân bước đi ra khỏi phòng.
Căn phòng liền trở về yên tĩnh như ban đầu bấy giờ Ngọc Lam trên tay cũng hạ cuốn sách xuống để lên bàn, ngẩng đầu lên ngước ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn vào rừng trúc phía sau hậu viện.
'Bọn họ đã đầu quân cho người Ân Quốc sao!"
‘Ai lại có năng lực khiến tộc người Man Di đầu quân cho mình vậy chứ?’
Chuyện này vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Điều nàng lo lắng nhất là nếu bọn họ quay lại làm phản vậy chẳng phải Hạ Quốc sẽ gặp chuyện chẳng lành sao.
Mọi kế hoạch của nàng ban đầu đưa ra đó là giữ không cho chiến sự giữa hai quốc xảy ra. Sau đó âm thầm mà tàn phá Ân Quốc, chờ thời cơ một ngày nào đó Hạ Quốc hết thảy khôi phục lại liền tiến công Ân Quốc.
Nếu như người Di Man tạo phản e rằng mọi kế hoạch ban đầu vạch ra đều vô dụng. Đương nhiên nàng muốn chặn đám người này lại, nhưng hiện giờ tung tích bọn họ vẫn là một ẩn số.
Khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt Ngọc Lam vô tình quét đến bức tranh treo trong thư phòng. Đây là bức tranh hôm trước Viễn Ninh đưa cho nàng, trong lòng thoáng lên một chút gợn sóng, nhưng sau đó rất nhanh liền tan biến.
“Muội nên nhớ muội chính là công chúa Hạ Quốc cao quý, phải hoà thân cùng người Ân Quốc là sự sỉ nhục lớn của hoàng tộc Hạ Quốc ta”
“Cho dù sau này muội ở Ân Quốc xảy ra chuyện gì cũng đừng quên mối thù giữa Hạ Quốc và Ân Quốc”
Lời của nhị ca liên tục vang vẳng bên tai nàng. Ban đầu nàng đã quyết định đi trên con đường này, chính vậy tâm nàng phải luôn cứng rắn tuyệt đối không để bản thân bị dao động.
Sau vài ngày lưu lại Thái Hoà cung nghỉ ngơi Viễn Ninh đã sớm quay trở lại Hàn Lâm Viện.
Rút bài học từ lần đầu tiên, những lần sau tại phòng học Viễn Ninh vô cùng cẩn thận. Mặc dù có bị thương vài lần nhưng cũng không đến nỗi nặng như lần đầu tiên.
“Điện hạ đã đến giờ nghỉ trưa mọi người đã về hết rồi người vẫn còn muốn lưu lại đây sao” Tôn lão sư vài ngày nay Viễn Ninh có chút tiến bộ
“Học trò mải mê ở trong phòng, nên quên mất thời gian” Viễn Ninh gãi gãi đầu ngượng ngùng nói.
Căn phòng cũng chỉ có vài ngọn nến, dường như tách biệt với thế giới bên ngoài không biết được ngày hay đêm, nếu không phải Tôn lão sư bước vào có lẽ nàng cũng không biết được rằng đã muộn đến thế.
“Còn vài ngày nữa là kì thi diễn ra, thiết nghĩ con cũng nên giữ sức không nên quá lao lực”
“Đa tạ Tôn lão sư, học trò sẽ ghi nhớ lời người nói” Viễn Ninh tay nắm hình quyền hơi cúi khom người xuống nói.
“Ừm” nói xong Tôn lão sư bước ra ngoài. Viễn Ninh một bên thấy vậy cũng không nhanh không chậm đi theo sau, ra khỏi căn phòng.
Có lẽ ở trong phòng tối quá lâu nên ban đầu mới ra ngoài được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đôi mắt có chút kích ứng không quen theo bản năng Viễn Ninh đưa tay lên mắt hơi nheo lại.
Khi vừa buông tay xuống, từ xa Viễn Ninh có thể thấy được hai thân ảnh nữ nhân đang tiến lại gần nơi mình.
“Ngũ hoàng huynh” giọng nói trong trẻo của nữ nhân vang lên
Thì ra là Nghi Ngọc, khoan đã bên cạnh còn có nữ nhân nhà Công bộ thượng thư Vi Tâm tiểu thư.
Mắt thấy Nghi Ngọc tiến lại gần chỉ cách mình còn mấy bước chân Viễn Ninh cất giọng hỏi “Muội đến đây làm gì”
“Đương nhiên là đưa đồ đến cho huynh rồi, huynh đã ăn gì chưa” nói xong Nghi Ngọc quay mặt sang nhìn Vi Tâm trên tay mang theo khay đựng đồ ăn tới.
Viễn Ninh lắc đầu trả lời Nghi Ngọc, ấn đường khẽ nhăn lại khó hiểu “Hôm nay muội lại tốt thế đi”
“Người ta là có ý tốt mang tới cho huynh, thế nào huynh lại còn chê” Nghi Ngọc tiến tới giúp Vi Tâm cầm khay đồ ăn
“Nè, còn đứng đây làm gì chẳng nhẽ huynh muốn ăn ngoài này luôn sao”
Viễn Ninh lúc này mới hoàn hồn lại, sau đó đưa hai người đến đình viện gần đó ngồi.
Đặt khay đồ ăn lên bàn đá, mở nắp gỗ Nghi Ngọc đem đồ ăn từ trong ra để lên bàn, nhìn một bàn đồ ăn trước mặt mình Viễn Ninh không nhịn được liền nói.
“Có phải hôm nay trời sắp mưa hay không”
Nghe Viễn Ninh nói vậy Nghi Ngọc ngẩng mặt lên liếc mắt nhìn xung quanh “Trời vẫn còn rất nắng tuyệt đối không thể có mưa được đâu ngũ hoàng huynh”
“Được trưởng công chúa đích thân đem đồ ăn đến trời đang nắng cũng sẽ mưa cho mà coi” Viễn Ninh khoanh hai tay lại đặt lên trên bàn nhìn Nghi Ngọc nói.
“Huynh” Nghi Ngọc tạm thời cứng họng không biết nói làm sao
“Ngũ hoàng huynh nhân lúc đồ ăn còn nóng mau ăn, để lát nữa nguội sẽ không ngon” Nghi Ngọc lên tiếng đánh vỡ bầu không khí ngượng ngạo lúc bấy giờ.
Viễn Ninh nghe thấy vậy cũng vội cầm đũa lên gắp lấy vài miếng thức ăn bỏ vô bát sau đó bắt đầu ăn “Vậy thì ta sẽ bắt đầu ăn đây”
Ăn được một lúc ước chừng cảm thấy đã no Viễn Ninh liền dừng đũa lại.
“Đây là thức ăn ngự thư phòng làm sao” đặt đôi đũa xuống Viễn Ninh cất giọng hỏi
“Đây là đồ ăn do chính Vi Tâm biểu tỷ tự tay làm, thế nào huynh thấy có ngon không” Nghi Ngọc vừa nói vừa chỉ tay sang Vi Tâm đang ngồi ở bên cạnh. Đôi mắt đen láy nhìn Viễn Ninh như đang chờ câu trả lời từ nàng
Nghe vậy Viễn Ninh có chút giật mình, thoáng nhìn qua Vi Tâm vẫn luôn giữ im lặng nãy giờ. Cảm nhận được tầm mắt của Viễn Ninh hướng đến mình, Vi Tâm lúc này đành lên tiếng.
“Nghe nói vài ngày trước điện hạ bị thương, hiện giờ liền khỏi đi”
“À hả… Đúng vậy nghỉ ngơi vài ngày liền khỏi” Viễn Ninh gãi đầu nói. Không ngờ chuyện nàng bị đập bầm mặt ai cũng đều biết cả. Thật là mất mặt quá đi
“Không biết ai là người đã đưa ra cách giáo huấn kiểu này, thật sự nguy hiểm” Nghi Ngọc trong lời nói có chút sinh khí
“Nghe nói là từ thời Thái Tổ Cao Tông thấy việc thi cử nhất thời quá lỏng lẻo liền bắt đầu chỉnh đốn lại, nên việc giáo huấn các vị đại nhân mới được bắt đầu từ đây” Vi Tâm vẫn luôn duy trì giọng nói nhẹ nhàng của mình, hết thảy nói từ đầu đến cuối.
“Thì ra là vậy sao” Nghi Ngọc như được khai sáng đôi mắt đen láy mở to thể hiện sự ngạc nhiên thốt lên “Biểu tỷ đúng là thông tuệ”
“Muội đã nói quá rồi”
“Không có gì là quá cả, Vi Tâm tiểu thư đúng là thạo việc nước, đảm việc nhà” Viễn Ninh vừa gật đầu vừa nói
Nghe Viễn Ninh nói xong cô có chút ngại ngùng cúi mặt xuống nhìn mũi chân của mình, trước khi cúi đầu xuống cô có liếc qua nhìn xem biểu cảm trên gương mặt của Viễn Ninh. Thấy Viễn Ninh có chút tán thưởng nói mà gật gật đầu, vành tai vì thế có chút phiếm hồng khiến nàng nàng cúi mặt xuống sâu hơn.
“Điện hạ, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi” men theo nơi phát ra âm thanh Viễn Ninh thấy A Nhược đi tới trên tay còn cầm theo một khay đồ
Chẳng nhẽ lại là đồ ăn đi
“Ngươi đến đây có việc gì” Mặc dù nhìn vật trên tay A Nhược, Viễn Ninh có thể đoán được mục đích mà cô tới đây, nhưng nàng vẫn muốn lên tiếng hỏi.
“Công chúa thấy ngài trưa không có trở về cung, liền sai nô tì đem đồ ăn đến cho người”
A Nhược cung kính nói.
“Hoàng huynh ta vừa mới…” chưa kịp để Nghi Ngọc nói xong Viễn Ninh liền tiến tới cầm khay đồ ăn trên tay A Nhược
“Ngươi về nói với công chúa, ta đã nhân được, hơn nữa nhất định sẽ ăn hết”
Thấy Viễn Ninh đã cầm lấy khay đồ, A Nhược cũng không còn nhiệm vụ gì nữa liền cúi đầu quay trở về Thái Hoà cung"Vậy nô tì xin cáo lui"
“Ừ” Viễn Ninh gật đầu sau đó ra hiệu cho A Nhược trở về.
“Hoàng huynh rõ ràng là huynh vừa ăn xong mà, nếu không huynh cứ đem nó cho muội, muội đem nó bỏ đi giúp huynh” Nghi Ngọc nói, cánh tay cô vươn ra toan với lấy khay đồ trên tay Viễn Ninh
Thấy vậy Viễn Ninh liền vội đưa khay đồ hướng ra xa, thoát khỏi tầm tay Nghi Ngọc “Đồ ăn không được lãng phí” nói xong còn nhìn xuống khay đồ ăn trên tay mình.
‘Là đồ ăn công chúa chuẩn bị cho mình sao’
“Thời gian cũng không còn sớm nữa, sắp tới canh giờ giáo huấn ta nghĩ ta nên trở lại thư phòng” nói xong Viễn Ninh không quên quay lại nhìn Vi Tâm cúi đầu nói một tiếng ‘cảm ơn’, sau đó bước đi ra khỏi đình viện, trở về thư phòng
Vi Tâm cũng gật đầu một tiếng đáp lễ, sau đó luyến tiếc mà nhìn Viễn Ninh bước đi, cho đến khi bóng người mất hút không còn nữa cô mới dọn đồ ăn trên bàn vào trong khay.
“Biểu tỷ người xem có thê tử xong con người ta liền như vậy không” Nghi Ngọc ngồi xuống ghê nói
“Hả” Vi Tâm khó hiểu nhìn Nghi Ngọc
“Tỷ coi rõ ràng là huynh ấy đã ăn no như vậy rồi mà vẫn cầm theo khay đồ ăn. Chẳng nhẽ đây là đồ ăn hoàng tẩu chuẩn bị nên huynh ấy mới luyến tiếc như vậy đi” nói xong Nghi Ngọc còn không quên cười một tiếng.
Nghe thấy Nghi Ngọc nói vậy động tác trên tay Vi Tâm bỗng nhiên khựng lại, hành động như vậy cửa Vi Tâm liền bị thu vào tầm mắt của Nghi Ngọc
“Tỷ làm sao vậy”
“Không có việc gì” Vi Tâm lấy nắp gỗ đậy khay đồ ăn lại, chuẩn bị bước đi.
“Thật tiếc quá đi” lời thốt ra từ miệng Nghi Ngọc khiến Vi Tâm khó hiểu không nhịn được mà quay sang nhìn Nghi Ngọc.
“Nếu như ngũ hoàng huynh chưa thành thân thì tốt biết mấy” Nghi Ngọc nói
“Tại sao muội lại nói vậy”
" Nếu như ngũ hoàng huynh chưa thành thân biết đâu tỷ là trở thành ngũ hoàng tẩu của muội, điều này cũng thật tuyệt đi"
“Nhưng tiếc là huynh ấy đã thành thân rồi, nhưng không sao muội vẫn còn nhiều vị hoàng huynh khác” Nghi Ngọc nói xong tiến tới ôm cánh tay Vi Tâm lắc lắc nói
" Thật tốt nếu biểu tủ gả vào cung có phải ngày nào muội cũng có thể gặp tỷ không"
“Công chúa chuyện này muội không được nói lung tung” Vi Tâm quay sang nói. Là nữ nhân hơn nữa còn nói mấy chuyện thành gia lập thất ở ngay trong cung chuyện này mà đồn ra ngoài chẳng phải sẽ bị người đời phê phán nàng là một nữ tử phóng khoáng, không biết tiết chế sao.
‘Nếu như ngũ điện ha chưa thành thân, nàng liệu có thể trở thành ngũ hoàng tẩu như Nghi Ngọc nói không’
Khẽ thở dài một hơi Vi Tâm nói “Chúng ta trở về thôi”