Chương 17

[A, em bé của tôi, dễ thương quá.]

[Ăn mà má phồng lên, ai hiểu nổi, ai hiểu nổi!]

[Mọi người xem cơ bụng của anh đi.]

[Tới thành phố XX mất mấy ngày?]

[Có bảo hiểm không ngọt hoàn tiền không, người sợ chua rất cần.]

Sở Hàm nhìn dòng danh sách bình luận, cười e thẹn mỗi khi bị chọc ghẹo, mỗi câu hỏi liên quan đến sản phẩm đều được trả lời nghiêm túc.

MC đang làm việc chăm chỉ, bảng nền cũng vẫn còn sống.

Dụ Văn ba lần năm lượt bóc một quả quýt nguyên vẹn, cẩn thận bóc bỏ lớp xơ, với tư thế cung kính dâng ngọc tỷ đưa cho đồng nghiệp bên cạnh.

Đồng nghiệp rất cảm động, mắt đã đỏ hoe.

Trước khi vào nghề, cậu ta nghe nói giới giải trí rất phức tạp, người người chỉ nhìn thấy lợi ích, nhưng hóa ra toàn là tin đồn. Người bạn bèo nước gặp gỡ này nhiệt tình đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Cậu ta với tư thế cung kính đón thánh chỉ nhận lấy quả quýt, từng múi quýt đều nhai kỹ, như đang thưởng thức đạo lý nhân sinh.

[A……]

[Hai người phía sau, người biết thì tưởng các bạn đang bán quýt, người không biết còn tưởng các người đang kết nghĩa vườn đào.]

[Tuy khác họ, đã kết nghĩa làm anh em, không cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, chỉ cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày chết...]

[Đây rồi! Người đẩy nhiệt trên mạng!]

[Lạy đi, tôi hỏi Mẫu Đơn, bà ấy đồng ý rồi.]

Dụ Văn không để ý, vị trí cậu ấy đứng không nhìn rõ bình luận lướt nhanh, nhiều nhất chỉ có thể nhìn rõ một hoặc hai từ khóa. Lúc mới livestream cậu chú ý xem qua, sau đó thấy mình chỉ là bảng nền nên không quan tâm nữa.

Bảng nền số hai họ Lý, mọi người đều gọi cậu ta là Tiểu Lý. Tiểu Lý giống như Dụ Văn, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, hai tai không nghe thấy chuyện bên ngoài.

Nền tảng livestream thích thú khi thấy dòng bình luận đùa vui, bầu không khí thoải mái hẳn. Sở Hàm dường như không có ý kiến gì, nếu không phải nhân viên ngăn cản, cậu ta thậm chí muốn gọi Dụ Văn ra phía trước.

Dụ Văn miệt mài bóc vỏ, Tiểu Lý trân trọng ăn từng miếng.

Nửa tiếng trôi qua.

Dụ Văn vẫn đều đều bóc từng quả quýt, mỗi lần Tiểu Lý nhìn cậu, biểu cảm càng thêm trang trọng vài phần, như thể thứ mang đến không phải là một quả quýt, mà là một tình bạn nặng ngàn cân.

[Nói thật, mặt anh chàng ăn quýt vàng quá.]

[Đại Xoạ Xuân, đừng cho ăn nữa!]

[Người con trai cả trên mạng mới nhận nuôi đang tấn công người con trai thứ hai trên mạng mới nhận nuôi của tôi.]

[Các người có KPI gì à?]

[Tôi mua! Tôi mua còn không được sao?! Vãi đạn, tôi muốn báo cảnh sát bắt các người!]

Thấy dòng bình luận bắt đầu lệch hướng, MC theo ý của nhân viên gọi hai bảng nền ra phía trước, để họ tự giới thiệu.

"Hả?" Dụ Văn mở to mắt mèo.

Sở Hàm ra hiệu cho cậu xem dòng bình luận.

Dụ Văn đưa mặt sát màn hình, hàng mi dày cong vυ"t theo tầm mắt rũ xuống, tạo bóng râm dưới mí mắt, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt khiến khuôn mặt quá mức trẻ con này thêm vài phần phong tình.

Ngây thơ và gợi cảm song song tồn tại, trong trắng nhưng cũng gợϊ ȶìиᏂ.

Dòng bình luận đầy "Đại Xoạ Xuân" đột nhiên biến mất, xuất hiện một dòng "Chào vợ yêu" giữa hàng loạt dấu "...".

Lý do bảng nền là bảng nền, đó là do ánh sáng không chiếu tới, góc máy cũng không rõ. Từ ống kính phát sóng trực tiếp chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ là một người đẹp xinh xắn.

Nhưng khi gương mặt đột ngột xuất hiện trước ống kính thì sức tác động mạnh mẽ hơn rất nhiều.

[Ngươi tên gì? Trẫm hỏi ngươi tên gì!]

[Phong phi, tối nay thị tẩm!]

[Anh trai, anh biết không, từ nhỏ tới giờ tôi chưa có vợ...]

[Có thích người nước ngoài không? Này, chị từng sang nước ngoài đấy, nói chuyện đi.]

"Tôi tên Dụ Văn, Dụ nhà nhà đều biết, Văn mới nghe lần đầu; lần đầu tiên gặp đã đòi thị tẩm sao? Không thích hợp đâu Hoàng thượng; tôi cũng chưa có vợ, từ nhỏ đến giờ chưa có vợ; không thích người nước ngoài, thích người Hung Nô, người Hung Nô cao lớn..."

Dụ Văn một tay chống cằm, miệng nhanh nhảu thốt ra một tràng, dễ dàng như đang tán gẫu với bạn bè.

Quan trọng là cậu có thể đáp lại từng câu, khiến Sở Hàm trợn mắt kinh ngạc.

[Đây là hoàng hậu của trẫm! Hoàng hậu của trẫm!]

[Uyển Uyển quả nhiên huệ chất lan tâm, bụng có thi thư.]

[Nhìn cậu bóc quýt lâu quá, tưởng cậu là quýt tinh, không ngờ cậu còn biết lên mạng nữa.]

[Lầu trên kia nói gì thế, quýt tinh nào tự mình bóc để cho người khác ăn chứ?]

[Chị mua 10 cân nhé! Mình trò chuyện chút đi, chị thích kiểu cậu ngọt ngào này lắm.]

"À." Đọc đến câu cuối, Dụ Văn khoanh tay, nghiêm túc phát biểu: "Không, thần xin lui ra, lui một lần là lui cả đời."

[Cứu...]

[Ai dạy cậu ấy những meme tồi tệ thế này?]

[Cậu ấy nói nghiêm túc ghê...]

[Thẳng thắn mà nói, nếu con trai tôi bây giờ nói chuyện kiểu này thì mọi người ở đây đều có trách nhiệm.]

"Thế giới là một Đại Tử Hàm."

"Vậy tôi quay lại bóc quýt đây, cảm ơn mọi người đã yêu quý."

Giật spotlight là biểu hiện của EQ thấp, Dụ Văn định vị bản thân rõ ràng. Cậu nghiêm túc cúi đầu cám ơn khán giả rồi quay về phía sau, lấy một nắm quýt trong giỏ.

Một nắm.

Tiểu Lý đã hồn bay phách lạc, vẫn đang chờ được cho ăn.

Khán giả trực tiếp bất an.

[Nhanh lên, ngăn cản cậu ta, đừng để người vợ khác của tôi bị chết vì ăn!]

[Đại ngốc... Vợ cả quay lại đi!]

[Nhìn mặt cậu ấy kìa! Còn cho ăn nữa à!]

[Mọi người đừng lo, tôi đã gọi điện rồi.]

[Gọi điện cho nền tảng?]

[Không, gọi xe cấp cứu.]