Chương 16

Sau một hồi ồn ào, gần 9 giờ tối mới ăn tối.

Mặc dù ông chủ khoe khoang rằng việc ký hợp đồng với đạo diễn Cao hoàn toàn là công lao của mình, nhưng đạo diễn Cao không chỉ là đạo diễn ký hợp đồng với công ty. Với chút kiến thức kinh doanh, Dụ Văn nghe vào tai trái tai phải, cảm thấy người nắm cổ phần công ty không thể coi là đồng nghiệp, dù sao cũng là một trong những ông chủ lớn của mình.

Trên bàn ăn chỉ có thầy Tạ đồng cảnh ngộ với cậu, Dụ Văn lặng lẽ kéo ghế ngồi cạnh Tạ Hạc Ngữ.

"Thầy Tạ, vừa đi học vừa đến công ty giúp đỡ, có vất vả không?"

Dụ Văn không thể chen vào cuộc cãi vã của hai người đàn ông trung niên, cậu hơi chán, quay đầu tìm Tạ Hạc Ngữ để trò chuyện.

"Ổn."

"Năm nay anh học năm hai phải không? Bài vở chắc không nhẹ nhàng."

"Ừ."

"Thầy Tạ học ngành nào?"

"Tin học."

"Wow." Dụ Văn vỗ tay như hải cẩu, "Không liên quan gì đến ngành giải trí cả."

Thì ra, họ tuyển thầy Tạ về làm công để sau này nhờ anh ấy làm hacker tấn công antifan?

Thật đáng tiếc khi lãng phí nhân tài như vậy.

"Ừ. Quen rồi."

Dụ Văn cúi đầu uống một ngụm nước cam, cậu mím môi, lại đặt đồ uống về chỗ cũ. Ngọt quá, không ngon.

Im lặng một lúc, cậu vẫn không nhịn được quay lại hỏi Tạ Hạc Ngữ: "Ý anh là đã quen với...?"

Tạ Hạc Ngữ ngẩng đầu nhìn cậu ấy, trầm ngâm, dường như đang cân nhắc lời lẽ.

"Người nhà luôn có những ý tưởng kỳ lạ, người thực hiện những ý tưởng kỳ lạ này, thường là tôi."

"... Xin mạo muội hỏi nhà anh có mấy người?"

"Tính cả cô dì chú bác, rất đông."

Dụ Văn im lặng một lúc, chân thành khen: "Giỏi quá."

Thầy Tạ của họ thật vất vả khi kéo cả một gia đình lớn lên!

-

Trên đường về vẫn là Tạ Hạc Ngữ đưa cậu.

Ông chủ say xỉn tiễn họ xuống, cười hớn hở: "Hehehehehe Tiểu Dụ..."

"Tiểu Dụ ở đây."

Tạ Gia Mậu ợ một cái, vẫy tay gọi Dụ Văn lại, làm bộ làm tịch ghé tai nói: "Ông chủ có một tin tốt muốn nói với cậu..."

Dụ Văn mắt sáng rực: Tin gì tốt vậy?"

"Bộ phim tiếp theo của Cao Khai Vũ, tôi đã thỏa thuận với ông ta, sẽ đo ni đóng giày cho cậu một vai phụ dễ thương..."

"Trời ạ, đo ni đóng giày cho riêng tôi à!"

"Chờ phim phát sóng, chắc chắn cậu sẽ bạo hồng bạo hoả!"

"OMG! Bạo hồng bạo hoả!"

"Hehehehehe nhưng..." Ông chủ sờ gáy, ngượng ngùng nói: "Bộ phim tiếp theo ít nhất phải ba bốn tháng nữa, trong thời gian này tôi phải phụ giúp lão Cao, không có thời gian kiếm show cho cậu, có thể cậu sẽ phải ở nhà móc móng chân, móc rất lâu..."

Dụ Văn nhìn ông bằng ánh mắt hoà bình và yêu thương.

Cậu cảm thấy ông chủ có tiềm năng là con chim hỉ thước, mỗi lần nói như vậy là show diễn sẽ đến ngay.

Đêm hôm đó, Dụ Văn nhận được công việc mới.

Là một buổi livestream giúp trợ nông.

Cậu mở điện thoại ra xem, hóa ra là Sở Hàm cảm tạ cậu ấy đã giải thích lần trước, tự nguyện giảm thù lao để đưa cậu lên hình trong buổi livestream này.

Mặc dù là livestream từ thiện, nhưng do phản ứng tích cực, nền tảng rất coi trọng, mức độ hiển thị được liên kết với buổi phát sóng trực tiếp này là khá đáng kể.

Dụ Văn không ngờ rằng chỉ vài câu nói bâng quơ của mình, Sở Hàm lại ghi nhớ lâu như vật. Nhân vật chính quả thực chấp niệm báo ân.

Cậu ngoan ngoãn nhắn tin cảm ơn Sở Hàm.

Sau đó cậu đại khái lướt qua bản hợp đồng, tâm trạng vốn bình lặng bỗng chốc sụp đổ khi nhìn thấy mặt hàng chính của livestream trợ nông…

Quýt.

Cậu nhắm mắt lại.

Mạng sống của tôi chấm dứt tại đây.

-

Buổi livestream trợ nông được ấn định vào cuối tuần, thời điểm lưu lượng tốt nhất.

Địa điểm livestream là trực tiếp tại vườn cây ăn quả, ở một thành phố khác, vé máy bay và khách sạn do công ty chi trả, Dụ Văn không cần lo, cậu chỉ cần lo là mình có để lộ mặt nạ đau khổ trong khi phát sóng trực tiếp rồi làm ảnh hưởng đến danh tiếng của người nông dân hay không.

Sở Hàm đến sớm, cậu ta không giỏi giao tiếp nhưng dù sao cũng là người mai mối, lúc này cậu ta đang lắp bắp giới thiệu Dụ Văn với một số lãnh đạo của nên tảng, hy vọng mở rộng mối quan hệ cho cậu ấy.

Dụ Văn mỉm cười an nhiên đi cùng cậu ta chào hỏi khắp nơi, câu "Tôi có thể không livestream được không" thành thật nghẹn lại trong cổ họng.

Lúc này việc buông xuôi chính là một tội ác.

Trong buổi live có 4 người xuất hiện, 1 host, 1 MC và 2 nền đứng phía sau ăn quýt.

Dụ Văn không muốn ăn quýt nhưng cũng không tiện tranh giành tài nguyên của hai người phía trước, lùi một vạn bước mà nói, cậu ấy cũng không thể tranh giành được, suy nghĩ một chút, cậu ấy cảm thấy việc duy nhất mình có thể làm là bóc quýt.

Người đứng phía sau còn lại có ngoại hình ưa nhìn, hơi nam tính, chắc cũng là tân binh được nhét vào để lộ mặt. Trước khi livestream, Dụ Văn nghiêm túc bắt tay cậu ta và nhờ vả:

"Lát nữa trông cậy cậu."

Người đứng phía sau thứ 2 bối rối gãi gãi gáy, nở nụ cười thân thiện với cậu ấy.

Hai giờ chiều, livestream bắt đầu.

"Xin chào mọi người, chào mừng đến buổi livestream của XX, tôi là diễn viên Sở Hàm..." Sở Hàm theo quy trình, có phần cứng nhắc chào khán giả.

Bên cạnh là MC do nền tảng sắp xếp, rất giỏi khuấy động không khí, ba hai phút nói chuyện dí dỏm, lập tức thu hút sự nhiệt tình của bình luận.

"Các bạn có thắc mắc gì có thể gõ comment bên dưới nhé, quýt có ngọt không? Tất nhiên là ngọt rồi, hãy tin tưởng chúng tôi, hãy tin tưởng người nông dân, những quả xấu sẽ không được bán ra, những gì mọi người có thể nhìn thấy, những gì mọi người có thể nhận được chắc chắn là tốt nhất..."

Anh ta vừa nói vừa bóc một quả quýt, Sở Hàm hưởng ứng cũng bóc một quả quýt từ từ ăn, thỉnh thoảng gật đầu thật mạnh.