Chương 1-4

Vua Thánh Tông đứng khá xa nên không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy thái sư chặn Hộ Bộ thượng thư lại để nói chuyện thời tiết thì cảm thấy hơi kích động: "Làm tốt lắm!"

Sau đó ông lại nhíu mày nói: "Cha già Vạn Dũng Ngạn kia đúng là không biết điều, rụng hai cọng tóc thôi có sao đâu!"

Đại thái giám Triệu công công đi theo vừa liếc trộm vài cái vừa suy nghĩ, trong lòng oán thầm:

Khi Nhị hoàng tử điện hạ vẫn còn là kẻ ngốc, hoàng đế bệ hạ đã rất yêu thương hắn rồi. Bây giờ lại có cơ duyên thần tiên này, Thượng Thư đại nhân đúng là hồ đồ mà! Chỉ là mấy cọng tóc thôi, sao phải đối nghịch với bệ hạ và Nhị hoàng tử chứ!

Lúc này Lâm Niên Niên đã đến gần, nhóm triều thần bình thường tản ra rất nhanh giờ lại chậm rì rì, thậm chí còn có mấy người giống như đang yểm hộ cho Lâm Niên Niên, đứng ở khoảng cách không xa không gần.

Lâm Niên Niên lặng lẽ mở chức năng quay video ra, cẩn thận bước tới bên cạnh Hộ Bộ Thượng Thư, quan văn xung quanh còn bắt đầu giả vờ vô tình hay cố ý yểm trợ cho hắn.

Cho dù Hộ Bộ Thượng Thư có chú ý hơn nữa thì cũng không chú ý được tất cả.

"Thượng Thư đại nhân!" Hộ Bộ chủ quản ở phía Đông gọi Hộ Bộ Thượng Thư một tiếng, Hộ Bộ Thượng Thư nghe tiếng thì nhìn lại, Lâm Niên Niên nhân cơ hội này đi đến trước mặt ông ta. Hắn đứng ở phía Tây, cái ót Hộ Bộ Thượng Thư ở ngay trước mặt hắn.

Một chiêu dương Đông kích Tây này! Phối hợp đúng là hoàn mỹ.

Lâm Niên Niên không biết, còn tưởng rằng bản thân mình có một chút kĩ năng thiên bẩm, nhanh chóng đưa tay lên, yên lặng chạm vào tóc Hộ Bộ Thượng Thư. Hắn cố gắng vuốt phẳng một chút, vặn thêm vài sợi tóc rồi kéo mạnh xuống.

Hể? Vậy mà lại không kéo đứt được!

Hộ Bộ Thượng Thư cảm nhận được lực kéo, lập tức xoay người ra sau rồi nghiêng đầu về phía ngược lại, muốn ngăn cản Lâm Niên Niên. Nhưng Lâm Niên Niên không bỏ cuộc, tiếp tục kéo mạnh.

Lâm Niên Niên: Tóc của Hộ Bộ Thượng Thư này đúng là khỏe thật. Ông ta cũng đã hơn năm mươi rồi, sao tóc còn có thể đen và bóng mượt như thế? Rốt cuộc là bảo dưỡng kiểu gì vậy? Màu đen này, không phải cổ đại cũng có cách nhuộm tóc gì đấy chứ?

Hắn suy nghĩ miên man trong đầu, sức trên tay vẫn không yếu đi, hơn nữa còn càng ra sức hơn. Hắn bắt đầu thấy hơi tốn sức, sau đó lại thấy kéo nhẹ đi nhưng lại cảm thấy như cầm nặng.

Lâm Niên Niên liếc nhìn qua mái tóc đen kia, lập tức xịt keo.

Bầu trời vẫn còn sáng trưng, ánh nắng màu vàng tươi cũng bao phủ khắp nơi, chiếu rọi lêи đỉиɦ đầu bóng loáng đến mức phản quang kia. Ánh sáng đó suýt khiến cho mọi người mù mắt!

Hộ Bộ Thượng Thư bị kéo rớt tóc giả, mũ quan cũng rơi từ đỉnh đầu xuống lưng, đỉnh đầu bóng loáng không có tóc giả và mũ quan bảo vệ nên cứ thế lộ ra rõ ràng dưới ánh mặt trời.

Đầu trọc!

Thì ra Hộ Bộ Thượng Thư có đầu trọc!!! Bảo sao ông ta sợ bị bứt tóc như thế!

Ha ha ha ha, thì ra ông ta vốn không có cọng tóc nào cả!

Nhất thời, xung quanh vang lên những "tiếng cười khúc khích" liên tiếp, chỉ có một mình Hộ Bộ Thượng Thư đỏ mặt, xấu hổ và nhìn Lâm Niên Niên với vẻ giận dữ không thôi.

Ngay cả vua Thánh Tông đang nhìn lén, lúc này cũng cười đến mức đấm tường, đại thái giám ở bên cạnh thì liều chết nhịn cười vì không dám thất lễ, sắp nhịn đến mức nội thương rồi.