Chương 1-3

Xem ra Hộ Bộ Thượng Thư này có bí mật gì đó đây!

Nhưng mà đây là nhiệm vụ thần tiên đưa ra, phải hy sinh ngươi một chút rồi. Hộ Bộ Thượng Thư, ngươi cũng chỉ cống hiến vì mọi người thôi!

Thấy Nhị hoàng tử không trao đổi với thần tiên nữa, dòng chữ màu đen trôi nổi kia cũng biến mất, các quân thàn lại tiếp tục bàn bạc chuyện quốc gia. Mãi đến khi bãi triều, tâm trạng của mọi người lại tăng vọt lên.

Tiếng bãi triều vừa vang lên, chỉ có Hộ Bộ Thượng Thư là nôn nóng bất an, nóng lòng muốn rời đi.

Nói chung, khi bãi triều vẫn phải chờ hoàng đế đi trước. Chờ đến khi không thấy bóng dáng hoàng đế nữa thì các đại thần mới dần rời đi. Nhưng ai cũng biết tới nhiệm vụ do thần tiên giao cho Lâm Niên Niên, vụ việc hot hit này, vua Thánh Tông cũng muốn tham gia!

Vừa mới đi ra ngoài không xa, vua Thánh Tông đã núp ở một góc điện Phụng Thiên, chỉ nhô ra nửa đầu để lén nhìn về cửa đại điện Phụng Thiên. Lâm Niên Niên đi ra trước Hộ Bộ Thượng Thư, vì mắc tiểu nên hắn phải chạy đi giải quyết nỗi buồn trước.

Hộ Bộ Thượng Thư đi ra cũng sớm, dù sao quan chức cũng còn ở đó. Ông ấy đi ra khỏi điện Phụng Thiên, không thấy Nhị hoàng tử đâu thì lập tức tăng tốc rời muốn rời khỏi đây.

Nhưng ông ấy vừa tỏ ý định thì đã bị người khác gọi lại.

"Vạn đại nhân chờ đã." Người gọi Hộ Bộ Thượng Thư ở lại là Lục thái sư, lúc này ông ta đang cười đến híp mắt lại trông chẳng khác gì con hồ ly.

Lục thái sư là con cáo già thành tinh, vừa rồi thấy bộ dạng trốn tránh kia của Hộ Bộ Thượng Thư thì nhận ra có vấn đề, ông ta lập tức nhận ra có trò hay để xem. Sao có thể để cho nhân vật chính trốn thoát, phải nhanh kêu lại thôi, đó là cách dự phòng bệnh đậu mùa đấy! Nguyện hiến tế mình ông ấy vì đại nghĩa!

Hộ Bộ Thượng Thư cũng không phải kẻ ngốc. Lúc này Lục thái sư gọi ông ấy lại, người sáng suốt đều biết ông ta đang tạo cơ hội để Nhị hoàng tử bứt tóc ông ấy!

Mấy triều thần còn lại cũng đang kiểu không hít drama đời không nể, bước chân đã chậm hơn bình thường giờ lại càng chậm hơn.

Nhưng đám người này lại giả vờ rất khéo, còn ra hiệu cho đồng nghiệp bên trái phải, dư quang khóe mắt đều đang liếc đến chỗ Hộ Bộ Thượng Thư.

Lần đầu tiên Hộ Bộ Thượng Thư được dân chúng chú ý như vậy, mồ hôi trên thái dương chảy càng nhiều. Ông ấy không nhịn được mà lấy khăn tay lau mồ hôi trên đầu.

"Lục đại nhân." Hộ Bộ Thượng Thư hành lễ một cái, chào hỏi rồi nói tiếp: "Hôm nay ta thấy trời sắp chuyển nóng rồi. Không bao lâu nữa, bệ hạ sẽ khởi hành đến sơn trang tránh nắng, gần đây Hộ Bộ rất bận rộn, nếu không có chuyện gì quan trọng, xin thái sư đại nhân thứ lỗi, Vạn mỗ phải về Hộ Bộ trước."

"Vạn đại nhân lo lắng quá mức rồi. Năm ngoái bệ hạ sẽ xác định ngày khởi hành đến sơn trang tránh nóng trước, cho Lục Bộ thời gian chuẩn bị, Vạn đại nhân cần gì sốt ruột như thế, vẫn còn nhiều thời gian chuẩn bị trước mà." Lục thái sư cũng không bị ông ấy lừa. Lúc này ông ta đã hạ quyết tâm phải giúp rồi: "Hơn nữa Vạn đại nhân là người có nghĩa khí, hiến tóc vì đại nghĩa, chắc là sẽ hiểu được mà đúng không? Vừa rồi chắc ông cũng nhìn rõ dòng chữ màu đen xuất hiện trước đó của Nhị điện hạ mà!"