Chương 1-2

[Liễu Vu: Có thể bứt một cọng tóc trên đầu Hộ Bộ thượng giúp tôi được không?]

[Lâm Niên Niên: Cậu muốn tóc ông ta làm gì?]

[Liễu Vu: Khi Đại Tông Vạn Dũng Ngạn làm Hộ Bộ thượng thư, toàn bộ quốc khố Đại Tông được lấp đầy. Theo sử sách miêu tả, người này là một thiên tài kinh doanh mà lại vô cùng yêu nước, thường xuyên lén lấy phần lớn tiền mình kiếm đi lấp đầy quốc khố.]

[Lâm Niên Niên: Vậy thì sao?]

[Liễu Vu: Ông ấy là thần tượng của tôi, tôi muốn sưu tầm một cọng tóc cũng không tính là quá đáng đúng không?]

[Liễu Vu: Cũng theo sử sách kể lại, tục truyền ông ấy có một phương pháp bảo vệ tóc đặc biệt, rất ít bị rụng tóc, mà chất tóc cũng rất tốt nữa.]

Mọi người trong điện Phụng Thiên: Ủa, cái gì đây?

Trước mặt nhị hoàng tử lại có một màn hình hình vuông nửa trong suốt! Bên trên còn có chữ màu đen.

Nhị hoàng tử đang nói chuyện với ai vậy, trong cuộc nói chuyện giống như biết lịch sử của Đại Tông nữa!

Cảnh tượng này đúng là đáng sợ. Chỉ trong phút chốc, không còn ai dám nói chuyện.

Vua Thánh Tông còn đang ngồi bên trên đấy, ai mà dám đứng ra nói trước chứ!

Vua Thánh Tông híp mắt nhìn về phía đứa con trai thứ hai của mình, hắn vẫn mặc bộ quần áo lụa là và giữ cái vẻ như đang hất cùn kia.

[Lâm Niên Niên: Được, lát nữa tôi sẽ lén nhổ một cọng cho cậu. Đúng rồi, thuận tiện thử nghiệm công năng kia một chút, lát nữa tôi sẽ gửi video cho cậu. Còn nữa, trước đó cậu nói Lục đệ của tôi sẽ chết non vì bệnh đậu mùa vào năm sáu tuổi, cậu mau gửi cho tôi vài phương pháp dự phòng bệnh đậu mùa đi!]

Lục hoàng tử sẽ chết non vào năm sáu tuổi!

Phương pháp dự phòng bệnh đậu mùa!

Những dòng chữ đen này nghe riu vờ lờ! Nhưng nếu là thật, sao người thường có thể biết được chuyện tương lai, rồi lại có cách dự phòng bệnh đậu mùa nữa!

Là thần tiên hả?

Lúc trước khi Nhị hoàng tử ra đời, chân trời đầy mầy ngũ sắc, mây tía mọc lên ở phương Đông. Trụ trì trong chùa Đại Phật từng nói, sau này Nhị hoàng tử sẽ có vận may rất lớn! Nhưng trước kia Nhị hoàng tử vẫn là một kẻ ngốc, mãi đến nửa năm trước, Nhị hoàng tử đột nhiên tỉnh táo lại!

Bây giờ xem ra vận may lớn hẳn là chuyện này rồi! Trụ trì còn từng nói, nếu phát hiện Nhị hoàng tử có gì đó khác thường, nhất định không thể để cho hắn biết được, nếu không mây tía và may mắn sẽ tan biến.

Trụ trì chùa Đại Phật đức cao vọng trọng, phật hiệu thâm sâu, những lời này của ông ấy có thể nói là cho cả Đại Tông nghe lúc đó.

Đương nhiên cả triều đình cũng biết.

Cho nên lúc trước Nhị hoàng tử đột nhiên từ kẻ ngốc tỉnh táo lại, vua Thánh Tông đã cho phép Nhị hoàng tử được vào triều sớm mỗi ngày. Cả triều đình đều tranh luận với nhau, bọn họ vốn tưởng rằng đây là may mắn trong lời trụ trì nói, bây giờ xem ra mấy dòng chữ màu đen này mới là may mắn đây.

Nhất thời, chúng triều thần không còn tâm tư chầu triều nữa. ai cũng muốn thần tiên đang nói chuyện với Nhị hoàng tử mau gửi cách dự phòng bệnh đậu mùa lại đây!

Chỉ có duy nhất Hộ Bộ Thượng Thư, ông ấy vẫn nhìn dòng chữ màu đen kia, lông tóc như dựng đứng hết lên. Sau đó ông ấy tỏ vẻ cảnh giác, rất giống như một con mèo xù lông.

Vua Thánh Tông ở bên trên híp mắt, gì vậy ta? Chỉ là nhổ cọng tóc thôi mà! Sao phải căng thẳng như thế?