Ỷ Thúy đi rồi, Y Hồng lại tiến vào hầu hạ, Bạch phu nhân lại hỏi một câu:
- Đại nhân đã trở về chưa?
Y Hồng dừng một chút, mở miệng nói:
- Có lẽ là có công vụ vướng bận, phu nhân nghỉ tạm trước, nói không chừng một lát sau đại nhân đã trở về rồi.
Thế nhưng lúc này Bạch phu nhân lại nghe được một tiếng thở dài, tiếng nói non nớt của trẻ con kia lại truyền đến trong tai của bà một lần nữa:
- Người cha không có lương tâm kia của ta sợ là sẽ không trở về nữa đâu. Ông ta đã bị biểu muội bà con xa của mẫu thân níu kéo rồi. Có lẽ bây giờ bọn họ đã lén đến ngoại trạch quấn quít, lăn lộn với nhau rất vui sướиɠ rồi.
Những âm thanh đó vốn xuất phát từ “tiểu thiếu gia” Bạch Hiểu Sinh đang nằm phun bong bóng nước miếng trong tã. Lúc này Bạch Hiểu Sinh đang ăn dưa ăn đến vui vẻ vô cùng. Nhà họ Bạch này quả nhiên là gia đình giàu có, dưa nhà bọn họ chẳng những vừa to vừa đỏ lại vừa đa dạng phong phú nữa.
Chỉ là Bạch Hiểu Sinh cảm thấy đáng tiếc cho “mẫu thân”, đã gả lại đây chín năm mà vẫn,… khoan đã…
Bạch Hiểu Sinh trợn trắng con mắt nhìn vào miếng dưa tiếp theo.
【 Quả thật là ác độc quá đi mất, thì ra mẫu thân của ta gả đến đây nhiều năm như vậy mà vẫn không thể sinh dục, lại là bởi vì cha của ta cùng với vị “biểu muội” kia của mẫu thân hợp mưu lại hạ dược? 】
【 Mợ nó chứ, đây là cái loại người lòng lang dạ sói cỡ nào mới có thể làm ra chuyện ác độc như vậy với vợ của mình chứ hả? 】
Liên tiếp ngh được hai tin tức chấn động như thế, Bạch phu nhân bị đả kích đến suýt ngất. Nàng thà rằng đây chỉ là do chính mình vừa mới sinh xong hài tử mệt mỏi mà nảy sinh ảo giác chứ cũng không muốn tin tưởng chín năm dài đăng đẵng mà mình vừa trải qua lại trở nên đáng chê cười như thế.
Bởi vì tâm sự nặng nề, Bạch phu nhân lúc ăn cơm trưa chỉ có thể húp một ít cháo, vẫn là Y Hồng tự mình mang tới.
Hiện giờ nàng tín nhiệm nhất cũng chỉ có hai tỳ nữ này, đều là người mà nàng mang từ nhà mẹ đẻ lại đây.
Hôm nay nàng lâm bồn, ngay cả chị dâu cũng mang theo người tới thăm, mà phu quân thân thiết nhất của nàng lại trước sau không thấy bóng người.
Lúc này Bạch phu nhân gần như đã chấp nhận giọng nói kia là của nhi tử nhà mình. Liền đó, giọng nói non nớt kia lại vang lên bên tai của nàng:
[Mẫu thân đáng thương của ta, sao lại thảm như vậy? Đáng tiếc ta còn quá nhỏ, không có biện pháp bảo bảo vệ bà ấy. Làm thế nào để ta có thể nhanh lớn lên hơn một chút không vậy?]
Bạch phu nhân nghe được nhi tử oán niệm đầy thương xót như thế, vành mắt của nàng nháy mắt liền đỏ ửng, ít nhất vẫn còn có con trai đứng về phía của nàng, yêu thương nàng, đúng không?
Tuy rằng Bạch phu nhân vẫn còn cảm thấy chính mình có thể nghe đượctiếng nói của nhi tử vẫn đang nằm trong tã lót là một điều không thể nào tưởng tượng được. Nhưng lòng của nàng cũng không nén được mà nảy sinh một tia hy vọng. Nói không chừng, đây là ông trời phái quý tử tới cứu vớt cuộc đời bi thảm đáng chê cười của nàng thì sao?
Nghĩ như vậy, Bạch phu nhân liền nâng nhi tử lên, ôm chặt vào trong l*иg ngực.
Bạch Hiểu Sinh ăn dưa đến bây giờ vốn chỉ đơn thuần là thỏa mãn tính hiếu kỳ mà thôi. Không ngờ đến lúc hắn được mẫu thân ôm vào lòng thì hệ thống từ đâu lại vang lên một tiếng đinh thánh thót. Rồi một giọng nói vang lên đều đều:
[Chúc mừng ký chủ thành công ăn xong một quả dưa, đạt được một đồng tiền dưa. Hệ thống thương thành đã vì ngài mở ra, ngài có thể tự do chọn mua thương phẩm!]
Bạch Hiểu Sinh kinh ngạc, hắn vẫn còn là một thằng nhãi con, còn có thể chọn mua thương phẩm? Vấn đề là hắn chọn mua hàng hóa như thế nào mới được?
Hắn tò mò nghĩ nghĩ đồng ý mở ra thương thành. Chỉ thấy ánh lại lóe lên một cái. Trước mắt Bach Hiểu Sinh hiện lên một khu vực giống như siêu thị. Tuy rằng chỉ có ba món hàng trên kệ hàng hóa, mỗi món lại là một quả dưa nho nhỏ, nhưng tên gọi của mỗi một món đều đúng như sở thích và mong muốn của hắn lúc này.
Món thứ nhất gọi là “dưa tăng cường giác quan”, công dụng giúp tai thính mắt tinh, một quả có giá ba đồng tiền dưa.
Món thứ hai là “dưa tăng cường thể lực”, công dụng cường kiện cốt cách, một quả có giá ba đồng tiền dưa.
Món thứ ba gọi là “dưa tăng cường sinh lực”, công dụng chữa bệnh cường thân một quả có giá ba đồng tiền dưa.
Bạch Hiểu Sinh nháy mắt hiểu rõ, bởi vì Bạch phu nhân trường kỳ bị hạ thuốc tránh thai, thế nên lần hoài thai này của nàng là mười phần khó khăn.
Cho dù là thuận lợi sinh sản, hài tử cũng là bẩm sinh non tháng, ba ngày liền bắt đầu sinh bệnh phát sốt, cơ hồ khó thể cứu chữa.