Chương 10: Tra Xét

Những lời lẽ của âm thanh “trong ảo giác” kia quá nặng rồi. Hà phu nhân không kìm chế được nóng giận, vỗ bàn đánh chát, cao giọng mắng ngay:

- Là kẻ nào ở đó nói hươu nói vượn vậy? Nhi tử của ta từ trước tới nay luôn giữ mình trong sạch, sao lại có thể sẽ đến cái nơi dơ bẩn như Khoái Ý Lâu được cơ chứ?

Ngược lại, Tô phu nhân cùng Tô Đại Oánh sắc mặt bắt đầu đại biến đến thật vi diệu. Đặc biệt là Tô Đại Oánh, cứ tưởng tượng đến chính mình phải chịu kết cục một thi hai mệnh nàng bèn sợ hãi không thôi.

Nhưng rõ ràng trong mấy lần nàng lén lút tiếp xúc qua với Hà đại công tử lại chỉ thấy hắn ôn nhu săn sóc lại thiện giải nhân ý, không giống như loại người sẽ làm ra loại sự tình tàn nhẫn đáng sợ như vậy mà?

Kỳ thật, nàng trước đây liền đã đối Hà đại công tử rất có thưởng thức, càng gần đến ngày nghị thân càng là đối với đối phương có chút phương tâm ám hứa. Tô Đại Oánh nhịn không được còn muốn vì hắn phân trần vài câu:

- Có lẽ là… có cái gì hiểu lầm chăng?

Giọng nói kỳ lạ kia ngay lập tức vang lên gạt ngang sự giải thích cố gượng kia:

[Có phải có hiểu lầm hay không, cứ gọi tú bà của Khoái Ý Lâu tới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết rõ ràng ngay hay sao? ]

Hà đại công tử rốt cuộc cũng không thể im lặng được nữa mà bắt đầu vì chính mình biện giải. Hắn tiến lên nhìn Tô Đại Oánh nói:

- Huỳnh nương, nàng phải tin tưởng ta, ta thật sự không đi Khoái Ý Lâu. Không tin nàng có thể hỏi nha hoàn trong phủ, ta đêm qua đều ở thư phòng để tu sửa tiền triều bản đơn lẻ điển tịch suốt một đêm, sao có thể có thời gian đi ra ngoài tìm hoa hỏi liễu?

Tô Đại Oánh sắc mặt ửng đỏ. Thiếu nữ vừa mới lớn lên còn chưa trải sự đời, trước mặt người sắp trở thành phu quân của mình, không khỏi có chút bị tình cảm che mờ lí trí. Nhưng Bạch phu nhân trong lòng lại sớm có tính toán. Nàng mở miệng nói:

- Thật khéo làm sao, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Sinh nhi đầy tháng, vừa vặn bọn ta có mời Phùng mụ mụ là một bà tử trong Khoái Ý Lâu đến để trang hoàng dọn dẹp trong phủ. Hiện tại Phùng mụ mụ vẫn còn ở trong phủ của ta. Ỷ Thúy, ngươi mau đi mời Phùng mụ mụ đến đây.

Hà gia mẫu tử vừa nghe thật sự phải làm ra chuyện trước đường giằng co, lập tức sắc mặt liền khó coi. Đặc biệt là Hà phu nhân, bà ta sa gương mặt, âm trầm nói:

- Bạch phu nhân quả nhiên uy phong thật là thật lớn. Nếu là các ngươi đã không có ý muốn cùng Hà gia bọn ta kết thân thì cứ nói thẳng ra, bọn ta cũng sẵn sàng lui hôn, hà tất gióng trống khua chiêng nhục nhã con ta như vậy. Con ta là bậc tài danh, ở kinh thành cũng là người được tiếng lành đồn xa. Các ngươi hắt một bát nước bẩn to như thế, Hà gia chúng ta không thể nhận. Tô gia các người quá đáng sợ rồi, chúng ta có lẽ không dám kết thông gia nữa. Làm ô nhục danh tiếng của con ta và của Hà gia, Tô gia các ngươi liệu có chống đỡ nổi sự phẫn nộ của mọi người hay không?

Cứ tưởng Hà phu nhân hùng hổ như thế thì sẽ khiến cho cả Tô gia lẫn Bạch gia sợ hãi và xuống nước dỗ dành. Thế nhưng đáp lại sự hung hăng của bà ta là một giọng nói tuy non nớt nhưng tràn đầy châm biếm.

[Vầng, dĩ nhiên là Tô gia chống đỡ không nổi. Rốt cuộc thượng bất chính hạ tắc loạn quả thật không sao mà! Nếu không phải Hà phu nhân không thể sinh con, lại sao có thể dung túng cho lão gia nhà mình đi khắp nơi vin liễu chơi hoa như thế. Hôm qua lão ta vừa mới nâng vào phủ một người tiểu th·iếp mới mười sáu tuổi tươi non mơn mởn. Còn Hà đại công tử này cũng không phải thân sinh nhi tử của Hà phu nhân, cho dù có nuôi dưỡng hắn lớn lên thì cũng khó mà thẳng tay dạy dỗ! Đánh không được mắng không được, hắn gây ra họa bà ta còn phải giúp cho hắn chùi đít còn gì…]

Hà phu nhân sắc mặt xanh mét, nghĩ thầm rốt cuộc là ai ở nơi đó nói hươu nói vượn loạn khua môi múa mép? Thế nhưng trong lòng của bà ta cũng chột dạ không ít. Kẻ đó dường như hiểu rất rõ tình hình của Hà phủ. Lẽ nào đây là nội phản của Hà phủ?

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Phùng mụ mụ đã theo Ỷ Thúy tiến vào đại sảnh. Tú bà của nơi tôi son điểm phấn, dù tuổi đã không còn trẻ nhưng trang điểm vẫn rất sắc sảo. Bà ta tiến đến trước mặt Bạch phu nhân, cúi người hành lễ:

- Không biết phụ nhân tìm nô gia đến đây có chuyện gì?

Bạch phu nhân cất giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị hỏi:

-Ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải thành thật trả lời.

Dù sao Bạch phu nhân cũng là phu nhân của quan chính tứ phẩm, nên dù vẻ ngoài của nàng rất phúc hậu, giọng nói cũng không ra vẻ dọa nạt, nhưng t·ú b·à cũng không dám khinh nhờn. Bà ta cung kính, cúi đầu khom lưng nói:

- Không dám, không dám, nô gia nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm.

Bạch phu nhân hỏi:

- Nghe nói ở Khoái Ý Lâu phường của ngươi có một nàng hoa khôi tên gọi là Lục Yêu đúng không?