Một tiếng rầm vang lên, cùng với một cảm giác ấm áp như được dòng nước bao phủ, Bạch Hiểu Sinh oa một tiếng khóc ra vang dội.
Thì ra đây là cảm giác xuyên vào bào thai, vậy mà cũng không đến nỗi tệ lắm.
Bạch Hiểu Sinh mở to mắt đánh giá sơ lược gia đình mà mình vừa đầu thai vào.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn trong lòng của hắn liền há hốc mồm ra kinh diễm. Nơi này trang hoàng bài trí vô cùng tráng lệ huy hoàng, chắc chắn là một gia đình giàu có rồi!
Đúng như hắn đoán, bà đỡ cao hứng đem hắn bao vây lại, ôm hắn tới trước mặt một sản phụ suy yếu vô lực. Giọng của bà đỡ vang vang:
- Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, là một tiểu thiếu gia.
Bạch Hiểu Sinh trong lòng vui vẻ, quả nhiên là hắn đã xuyê qua thành một tiểu thiếu gia, Hắc Bạch Vô Thường quả nhiên không có gạt hắn, xem ra về sau hắn đã có thể hưởng phúc được rồi!
Mẫu thân của “đứa trẻ” Bạch Hiểu Sinh lúc này đang cố gắng nhỏm dậy. Nha hoàn thân cận vô cùng tri kỷ nói:
- Phu nhân cẩn thận chút, đến xem tiểu thiếu gia, lão gia đã đặt cho tiểu thiếu gia tên gọi là Bạch Phi Phi.
Nghe thấy cái này tên sau, Bạch Hiểu Sinh ngẩn ra, trong đầu nháy mắt vang lên từng hồi chuông cảnh báo dữ dội. Hắn nghĩ thầm không phải đâu không phải đâu không phải đâu… Tại sao một tiểu thiếu gia lại có thể có cái tên gọi là Bạch Phi Phi được chứ? Không phải đâu không phải đâu không phải đâu…
May mắn làm sao, giây tiếp theo, “mẫu thân” của hắn đã mở miệng nói:
- Bạch Phi Phi…… Tên này cũng quá yếu đuối rồi, không bằng liền kêu Bạch Hiểu Sinh đi! Bách Hiểu Nhân Sinh, học cao hiểu rộng, tạo phúc chúng sinh.
Nói xong “mẫu thân” của hắn lại ho khan một tràng, không khó để nhận ra rằng vì sinh hắn ra mà người phụ nữ này đã tiêu hao rất nhiều thể lực.
Nhưng mà Bạch Hiểu Sinh lại cao hứng không thôi, suýt chút nữa thì hắn đã bị “thân phụ” đặt cho cái tên là Bạch Phi Phi, may mà “mẫu thân” đã giúp hắn đổi thành Bạch Hiểu Sinh. Dù sao thì cái tên quen thuộc đã dùng mấy chục năm rồi, nghe lại vẫn cảm thấy thân thiết hơn.
Lại nhưng mà, sau khi nghe “mẫu thân” giải thích ý nghĩa của cái tên Bạch Hiểu Sinh kia, hắn lại sững sờ nhận ra một sự quen thuộc khác.
Không chỉ “hắn” hiện tại trùng tên trùng họ với kiếp trước mà “mẫu thân” hiện tại của hắn lại lý giải cái tên ấy giống hệt với cốt truyện của bộ tiểu thuyết máu chó bi thảm nào đó giống nhau như đúc.
Bạch Hiểu Sinh trong câu chuyện đó là một pháo hôi đúng nghĩa, có số phận thảm đến không thể thảm hơn.
Hắn vừa được sinh ra thì mẹ ruột liền khó sinh mà ch·ết.
Đại biểu ca thương hắn nhất khi tham gia khoa cử lại không được như ý nguyện cuối cùng buồn bực mà ch·ết.
Nhị biểu tỷ thành hôn sau một năm bị ng·ược đ·ãi đến ch·ết.
Tam biểu ca bị hãm hại vu khống làm nhục phụ nữ nhà lành bị phán cung hình.
Cậu ruột của hắn thì lại bởi vì mưu phản mà bị phán chém eo.
Ng·ay cả chính “hắn”, cũng chỉ sống đến sáu tuổi thì gặp tai nạn ngoài ý muốn ngã vào hồ nước mà ch·ết.
Bạch Hiểu Sinh lạnh buốt cả tâm can, âm thầm gào lên:
- Hắc Bạch Vô Thường các ngươi lăn ra đây cho ta, giải thích một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào!
Hắn vốn là một thanh niên tốt của thế kỷ 21, cần cù chăm chỉ chuyên chú việc học, nỗ lực thi đậu Đại học, cũng tìm được một công việc vô cùng tốt, tương lai sáng ngời.
Ai ngờ trước khi hắn chuẩn bị nhập chức một ngày, Bạch Hiểu Sinh lại lao ra đường cứu một em bé ba tuổi không được trông coi mà lẫm chẫm đi ngang qua đường. Kết quả em bé không hề bị thương, còn hắn thì bị xe vận tải lớn đâm trúng, bay đi một quãng rồi rơi xuống như con diều đứt dây.
Vốn là hắn còn phải sống đến tám mươi năm nữa, câu hồn Hắc Bạch Vô Thường lại không nói hai lời đem hắn câu tới địa phủ rồi. Sau khi tra sổ mệnh tử, bọn họ mới biết là bắt nhầm hồn. Thế nhưng khi Hắc Bạch Vô Thường đưa linh hồn của Bạch Hiểu Sinh trở về thỉ th·i th·ể của hắn đã lạnh ngắt cứng đơ rồi.
Và thế là, Bạch Hiểu Sinh tận mắt nhìn thấy chính mình bị đẩy vào lò hỏa táng, thậm chí hắn ngửi thấy mùi da thịt của chính mình cháy khét.
Vì bù đắp sai lầm, Hắc Bạch Vô Thường thương lượng, cho Bạch Hiểu Sinh một cơ hội sống lại.
Bọn họ vốn không có khả năng cho Bạch Hiểu Sinh sống lại một đời như cũ, nhưng bọn họ lại bảo đảm với hắn, sẽ cho hắn một cuộc đời giàu sang phúc quý, so với kiếp trước của hắn tốt hơn rất nhiều lần.
Bạch Hiểu Sinh khi đó đôi mắt sáng lấp lánh hỏi:
- Tôi có thể vào triều đình làm quan sao?
Hắc Bạch Vô Thường kẻ xướng người hoạ:
- So với làm quan còn mạnh hơn, giàu hơn, phú quý hơn! So với làm quan tốt hơn không biết bao nhiêu lần luôn ấy chứ!
À thì tốt hơn, tốt lắm, rất tốt. Tốt đến mức hắn chỉ có thể sống được đến sáu tuổi, người thân trong nhà toàn bộ bị khắc chết hết.
Lúc này Bạch Phi Phi chỉ nghĩ mắng một câu, ông đây đúng là trúng tà rồi mới tin lời đầu trâu mặt ngựa.