Nói không hoảng hốt là giả, Kiều Thạc nhìn bầu trời dần dần sáng lên, thậm chí ngay cả hỏi An Ký Viễn mấy giờ cũng không có dũng khí, chẳng qua là dùng tốc độ tên bay chạy về bệnh viện.
Có một số việc, ở thời điểm cậu lựa chọn đi gặp An Ký Viễn đã định trước sẽ xảy ra.
Kiều Thạc vừa chạy đến khoa, chị Tiểu Linh và một ý tá trực lập tức chạy ra chất vấn:
“Bác sĩ Kiều, cậu đã đi đâu vậy, chúng tôi tìm cậu phát điên lên được.”
Kiều Thạc siết chặt tay hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Tiểu Linh còn chưa bình phục tâm tình, nóng nảy nói: “Bệnh nhân giường 17 đột nhiên xảy ra vấn đề, GCS từ 14 rơi xuống 9, độ bão hòa oxy trong máu chỉ ở mức 80% mãi không lên được, tôi gọi cậu liên tục không được đành phải gọi cho bác sĩ Tiêu, hiện đang ở phòng cấp cứu.”
Kiều Thạc vội chạy đến phòng cấp cứu, vừa đẩy cửa đã thấy Tiêu Triều Nam vẫn còn mặc quần áo ngủ, khom người mở khí quản cấp cứu. Kiều Thạc đứng ở cửa, nhìn mọi người khẩn trương thao tác, nhất thời không biết làm sao.
Tiêu Triều Nam làm xong thủ thuật mới ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Kiều Thạc, đặt ống nghe tim phổi lại nhìn qua Tiểu Linh hỏi:
“Phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong chưa?”
“Đã chuẩn bị xong, có thể dùng bất cứ lúc nào.”
Tiêu Triều Nam lập tức phân phó với cậu bác sĩ trẻ đứng bên cạnh: “Đẩy bệnh nhân vào phòng mổ, cậu làm phụ tá.”
Cậu ta gật đầu, liếc nhanh qua Kiều Thạc.
Người này Kiều Thạc biết, là Trần Viết Ninh, bác sĩ nội trú thuộc tổ B, so với cậu nhỏ hơn một năm.
Kiều Thạc không nhịn được nói: “Thầy Tiêu, đây là bệnh nhân của em, hay là để em lên phòng phẫu thuật đi.”
Tiêu Triều Nam một tay nắm bình dưỡng khí, một tay chỉ vào mủi Kiều Thạc nghiêm nghị khiển trách:
“Tôi bây giờ không muốn nhìn thấy cậu, cậu ngoan ngoãn trở về phòng trực đi.”
Tiêu Triều Nam xưa nay đối với tất cả bác sĩ, y tá đều tỏ thái độ ngang hàng, ôn hòa, đại đa số thời điểm đều có thể thương lượng được, như vừa rồi tỏ thái độ cấp trên làm cho mọi người trong phòng đều trấn kinh, yên lặng thay Kiều Thạc thấp một ngọn nến.
Ca phẫu thuật rất thành công, coi như cấp cứu kịp thời, không có trì hoãn quá nhiều thời gian.
Tiểu Linh ở thời điểm không tìm được Kiều Thạc đành phải gọi cho Tiêu Triều Nam, sau đó cũng gọi bác sĩ nội trú thuộc tổ B đến. Mặc dù trên lý thuyết, hiện tại tổ B không có quyền can thiệp vào ca trực của tổ A, vạn nhất có xảy ra chuyện gì rất khó để phân rõ trách nhiệm nhưng sinh mệnh cấp bách, lúc này có bác sĩ nào sẽ không tận hết sức lực để cứu người.
Tiểu Linh nhìn Kiều Thạc đứng ngẩn ngơ dựa người vào quầy trực dịu giọng an ủi:
“Cậu đừng quá lo, tính tình bác sĩ Tiêu thế nào cậu không phải không biết, nổi nóng mới nói nặng lời, chờ nguôi giận rồi sẽ chẳng sao nữa.”
“Tôi không sao, hôm nay có mấy bệnh nhân xuất viện, đưa hồ sơ cho tôi.”
Kiều Thạc vẫn đang kiểm tra lại bệnh án của những bệnh nhân sắp xuất viện thì Tiêu Triều Nam và Trần Viết Ninh đã hoàn thành ca phẫu thuật đi ngang qua. Kiều Thạc buông hồ sơ trong tay đi theo hai người.
Mỗi tổ đều có phòng làm việc, không thể tùy tiện đi vào nhưng Tiêu Triều Nam không nói gì, Trần Viết Ninh chỉ có thể miễn cưỡng đi theo sau hướng về phòng làm việc của tổ A.
Vừa đẩy cửa ra, ba người đều có phần kinh ngạc.
Người đang ngồi trên sô pha, cầm trên tay tách cà phê vẫn nghi ngút khói không ai khác chính là người mà bây giờ Kiều Thạc không muốn phải gặp nhất – Quý Hàng.
Tiêu Triều Nam nhìn đồng hồ trên tường vừa chỉ 6h30 sáng hỏi:
“Anh sao lại đến đây vào giờ này?”
Mặc dù sắc mặt Quý Hàng không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng nhìn khí độ xem ra tâm tình khá tốt, chỉ vào xấp văn kiện trên bàn nói:
“Có vài luận văn vừa gửi đến, cần cậu bình xét vài chuyên mục.”
“Ưm”- Tiêu Triều Nam tùy tiện đáp lời, đi thẳng vào trong phòng, bỏ sau lưng hai người vẫn đứng yên tại chỗ.
Nhìn ba người, không cần biểu tình đặc biệt cũng không cần hỏi câu nào, Quý Hàng liền nhạy cảm phát hiện ra có chỗ không đúng lắm. Cậu nhóc bác sĩ nội trú bên tổ B vì sao hiện tại lại mặc đồng phục phẫu thuật là chứng cứ rõ ràng nhất.
Quý Hàng nhíu mày nhìn Tiêu Triều Nam hỏi: “Cậu vừa mới phẫu thuật xong?”
Dù đặt hỏi câu nhưng căn bản không cần người kia đáp lời mà quay qua nhìn Kiều Thạc hỏi:
“Tối hôm qua không có đi trực ban?”
Kiều Thạc cắn cắn môi, cúi thấp đầu không dám đối mặt với thầy.
Không khí trong phòng lập tức trầm xuống. Kiều Thạc nghe bên tai ong ong giống như có một búa tạ vừa đập mạnh xuống sọ đầu.
Sắc mặt Quý Hàng dần lạnh đi, nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn, chỉ một tiếng:
“Nói!”
Loại khí thế bức người này thật khó lòng diễn tả. Không phải là câu chữ độc miệng gì, thanh âm cũng không cao, ánh mắt vẫn âm trầm như vậy nhưng lại làm cho cả ba người chợt thấy rét run.
Lúc này cũng chỉ có Tiêu Triều Nam đủ sức chịu đựng lên tiếng: “Bệnh nhân có biểu hiện phù não, vừa làm phẫu thuật giảm áp.”
“Tôi là hỏi cái này sao?”- Quý Hàng nhàn nhạt nói.
“Thầy…” Kiều Thạc nhỏ giọng gọi một tiếng, giọng đều run rẩy.
Quý Hàng cười nhạt nhìn Kiều Thạc: “Tôi nên nghe em nói sao?”
Kiều Thạc cắn môi, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
Quý Hàng điểm danh: “Trần Viết Ninh, cậu nói đi.”