Chương 32: Hạnh Phúc (End)

Thư Âm khoác trên người một chiếc váy trắng, cô cong môi tươi cười, bước vào thảm đỏ được rải đầy hoa hồng.

Giang Trầm nắm lấy bàn tay cô, mắt nhìn cô dâu xinh đẹp trước mặt mình, trong lòng anh bao nhiểu cảm xúc dâng trào nhưng kiềm lại không được để bộc lộ, ngày anh đợi cuối cùng đã đến.

‘‘Âm Âm của anh.’’, Giọng nói run rẩy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, cô gái anh yêu coi như là sinh mệnh của mình.

Anh rất vui, vui vì người đó chính là cô, người đứng trước mặt anh là người anh yêu, cảm xúc ấp ủ bao nhiểu cũng bị cô phá vỡ, Giang Trầm trìu mến hôn nhẹ vào trán cô.

‘‘Cuối cùng em cũng thuộc về riêng anh.’’

Hà Vĩnh Sang nhìn ai đó rơi nước mắt, anh ‘‘chậc’’ một tiếng.

‘‘Đã lấy vợ rồi còn khóc, trông thật khó coi chết được.’’

Nhẫn đã đeo vào, nụ hôn ngọt ngào vẫn còn chưa trao, thì bất ngờ có một người xông vào, cầm dao lao thẳng về phía hai người.

‘‘Thư Âm! Tao phải gϊếŧ mày!’’

Giang Trầm nhanh tay ôm cô che chở liền bị đâm một nhát.

‘‘A!’’, khách mời sợ hãi vô cùng hoảng loạn liền bo chạy, Lệ Nga hét lên.

‘‘Mau giữ cô ta lại!’’

Thư Âm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ôm lấy người anh: ‘‘Giang Trầm?’’

Giang Trầm cười vuốt má cô: ‘‘Đừng sợ, anh không để em bị thương đâu.’’

Bảo vệ liền xông đến áp giải Nhã kỳ đi, Hà Vĩnh Sang nhanh chân chạy đến.

‘‘Mau đi bệnh viện.’’

Thư Âm cảm nhận tay mình chạm vào thứ gì đó hơi ẩm ướt, cô đưa tay lên ngửi, là máu: ‘‘Giang Trầm anh bị thương rồi?’’

Giang Trầm cười nhẹ, sau đó ngất lịm đi.



Mọi người trong bệnh viện đi ngang qua đều đưa mắt nhìn cô dâu vẫn còn mặc váy cưới, chỗ để mắt nhất là chiếc váy màu trắng đã lấm lem máu.

Lệ Nga thấy mặt Thư Âm bơ phờ như cái xác không hồn, bà lên tiếng an ủi: ‘‘Cô đừng lo, ông trời có mắt sẽ phù hộ cho Giang Trầm.’’

Thư Âm không biết đã gây ra tội lỗi gì mà lại hành hạ cô đã đành, giờ đến cả người cô yêu cũng vì cô mà vướng vào.

‘‘Bác sĩ con trai tôi như thế nào?’’

‘‘Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, may đã đưa đến đây sớm, nếu để chậm trễ bệnh nhanh sẽ tử vong.’’

‘‘Cảm ơn bác sĩ.’’, Lệ Nga cảm tạ trời đất.

Thư Âm thở phào một hơi, cô mệt mỏi tay chống lên tường để đứng dậy.

‘‘Thư Âm con về nghỉ ngơi trước đi, để mẹ ở lại đây được rồi.’’, Lệ Nga thấy sắc mặt con bé rất kém.

‘‘Dạ côn không sao.’’

‘‘Mẹ thấy con nên về nghỉ một lát, sau đó hẳn đến.’’

Nghe ba nói như vậy, Thư Âm mới nhớ đến cô vẫn còn mặc bộ váy cưới trên người.

‘‘Đi, mẹ tiễn con ra xe.’’, Lệ Nga nhanh chóng kéo tay Thư Âm.

Thư Âm cũng không nghĩ ngợi gì liền đi theo bà.

Trợ lý Trình đợi sẵn ở dưới, Lệ Nga đưa người vào xe, dặn dò một chút sau đó trở lại bệnh viện.

‘‘Phu nhân đừng quá lo, chủ tịch tỉnh lại thấy cô như vậy sẽ rất đau lòng.’’, Trợ lý Trình lên tiếng an ủi.

Thư Âm khẽ nâng mắt: ‘‘Cảm ơn chú, tôi biết rồi.’’

‘‘Có chuyện này tôi cũng muốn nói cho phu nhân biết.’’

‘‘Được, chú cứ nói đi.’’

‘‘Chủ tịch thật sự rất thương cô, lúc trước cô đi học về khuya hay thậm chí đi đâu, chủ tịch đều âm thầm đi theo phía sau phu nhân, khi phu nhân mất đi ngài ấy đều đến mộ phu nhân trò chuyện đến nỗi mưa rơi ngài ấy vẫn không rời đi… Tôi sợ mình nói nhiều lời, nhưng mong phu nhân đừng rời khỏi ngài ấy.’’

Từng câu từng chữ của trợ lý Trình nói, đánh thẳng vào trái tim cô, giọt nước mắt lăn xuống, Thư Âm ngọt ngào cong môi cười: ‘‘Thật sự cảm ơn chú Trình rất nhiều.’’



Đến khi Thư Âm trở lại bệnh viện thì trời cũng đã tối, cô ngồi gần mép giường cầm lấy bàn tay lạnh của anh mà sưởi ấm.

Thư Âm hít sâu vào để nuốt ngược nước mắt vào trong, cô đưa tay anh gần sát môi mình mà thổi một hơi ấm nóng vào sau đó nhẹ nàng xoa xao.

‘‘Đã nói em rất vô dụng rồi anh lại không tin.’’, Thư Âm nghẹn ngào nói.

Ngón tay Giang Trầm có động tỉnh, anh vươn tay lau nước mắt cho cô, giọng cười trầm khàn: ‘‘Vợ à, sao lại khóc nữa vậy em?’’

Thư Âm ngẩng đầu, mừng lên: ‘‘Anh tỉnh rồi, để em đi gọi bác sĩ đến.’’

Giang Trầm bắt lấy tay cô: ‘‘Không cần đâu.’’

‘‘Cuối cùng anh cũng tỉnh.’’, Thư Âm vui vẻ nắm lấy bàn tay anh không buông.

Giang Trầm từ từ ngồi dậy, không may trúng vết anh cắn răng, đưa mắt nhìn thấy cô không phát hiện, lòng khẽ an tâm.

‘‘Mau lại đây.’’, Vừa tỉnh lại nên giọng Giang Trầm vẫn còn hơi yếu.

Thấy Thư Âm ngoan ngoãn nghe lời, Giang Trầm nhẹ cong môi, kéo cô ngồi trên giường, đầu liền tựa lên vai cô, nhẹ cất giọng: ‘‘Có thể nói cho anh nghe tại sao em lại khóc?’’

Im lặng gần một phút, Thư Âm mới trả lời: ‘‘Vì, vì em anh mới bị thương.’’

Giang Trầm dụi đầu lên vai cô, cười nhẹ: ‘‘Vợ ngốc này.’’

‘‘Không phải tại em, là tại anh đã gây chuyện trước xém một chứt nữa luyên lụy đến Âm Âm của anh rồi.’’, Nói đến đây, Giang Trầm vòng tay ôm cô vào lòng.

Thư Âm vuốt tóc anh: ‘‘Nói sau đi, anh mới tỉnh lại chưa khỏe hẳn đâu, mau nằm suốt nghỉ ngơi.’’

Giang Trầm nằm xuống, nhưng tay lại kéo theo cô: ‘‘Em nằm với anh.’’

Cô không dám động đậy sợ trúng vết thương anh, Thư Âm khẽ nói: ‘‘Giang Trầm để em ngồi dậy.’’

‘‘Không được.’’, Giang Trầm ôm cô càng chặt hơn: ‘‘Vợ à.’’

‘‘Em nghe.’’

‘‘Vợ ơi…’’, Âm giọng hơi kéo dài ra.

‘‘Sao vậy?’’

‘‘Âm Âm bảo bối của anh.’’

‘‘Em nghe mà, anh nói đi?’’

Giang Trầm cười khẽ: ‘‘Không có gì, chỉ muốn gọi em thôi.’’

Thư Âm cảm giác tim anh đập bất thường: ‘‘Tim anh bệnh rồi?’’

‘‘Ừm, bẹnh vì quá yêu vợ.’’

Cô bất giác đo mặt, thẹn thùng nói: ‘‘Chồng, anh có thích em gọi như vậy không?’’

‘‘Thích, vô cùng thích, thích muốn chết.’’, Giang trầm cầm lấy tay cô luồn xuống dưới, giọng khàn đặc: ‘‘Ở đây thích hơn.’’

Thư Âm giật mình muôn rút tay về, nhưng bị anh bắt lại ghì chặt xuống, lúc này cô nghe được tiếng than phía sau mình: ‘‘Giang Trầm đừng, anh còn chưa phục hồi.’’

Bỗng Giang Trầm bật cười: ‘‘Vợ biết anh muốn gì sao?’’

Thư Âm gia chết không trả lời, Giang Trầm nhìn càng hứng thú hơn, môi kề sát tai cô: ‘‘Về nhà là có thể cho anh ăn no đúng không?’’

‘‘Đừng nói, anh không thấy xâu hổ sao?’’

‘‘Vợ chồng với nhau, có gì mà xấu hổ.’’

Thư Âm nghe hai từ "‘vợ chồng’, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

‘‘Giang Trầm, em là ai?’’, Thư Âm chợt lên tiếng hỏi.

‘‘Là vợ anh, là Âm Âm bảo bối của Giang Trầm này.’’

Thư Âm liền cong môi: ‘‘Đúng vậy, em là vợ anh còn anh là chồng em.’’, Cô vừa dứt lời, cảm thấy cái gì đó rất lạ.

‘‘Quên mất!’’, Thư Âm ngồi dậy: ‘‘Em phải gọi, kêu trợ lý Hạo đem cháo đến.’’

‘‘Em…’’, Giang Trầm thấy người đã chạy đi, sau đó anh cúi đầu nhìn xuống thân mình cười khổ: ‘‘Thấy chưa, mày làm vợ ông sợ chạy mất rồi.’’

Thư Âm dựa lưng vào tường thở hồng hộc: ‘‘May là mình thông minh nếu không thì…’’



Giang Trầm dưỡng thương cũng đã gần nửa tháng, phải hạ tôn nghiêm mà ăn vạ với vợ để được về nhà.

‘‘Vợ à, có phải là em hết thương anh rồi không?’’

‘‘Anh đừng nghĩ linh tinh.’’

Giang Trầm hơi hờn dỗi: ‘‘Đấy, em thái độ với chồng mình, rõ ràng em hết thương anh.’’

Thư Âm đứng bật dậy, cong môi hỏi: ‘‘Rốt cuộc là anh muốn gì?’’

‘‘Anh muốn về nhà.’’

‘‘Được thôi.’’

Giang Trầm liền cười, không ngờ lại dễ như vậy.

‘‘Thật sao?’’

‘‘Anh muốn thật hay giả đây?’’

Giang Trầm níu tay áo cô khẽ đung đưa: ‘‘Đương nhiên là thật.’’

Cuối cùng Giang Trầm cũng thoát ra được cái bệnh viện.

‘‘Âm Âm.’’

Thư Âm đang ngủ ú ớ trả lời: ‘‘khuya rồi, sao anh không ngủ đi?’’

‘‘Anh không ngủ được.’’

‘‘Sao lại không ngủ được?’’

Giang Trầm liền kê môi gần tai cô, giọng trầm thấp nói: ‘‘Con trai nó quậy mãi không cho anh ngủ.’’

Thư Âm nghe xong, liền tỉnh ngủ hẳn, cô hoang mang hỏi: ‘‘Con trai gì? Anh mộng du sao? Chúng ta có con lúc nào?’’

‘‘Vợ đừng hoảng, nó vẫn yên dưới đây này.’’, Giang Trầm đem tay cô đặt lên nới ấm nóng đó.

Thư Âm: ‘’…’’

‘‘Không được!’’

‘‘Tại sao? Anh không chịu.’’

‘‘Vết thương còn chưa làng, anh muốn bị rách chỉ sao?’’

Giang Trầm đáp: ‘‘Đã lành rồi, không tin em sờ vào là biết ngay.’’

‘‘Em nói là không, anh mau đi ngủ cho em.’’

‘‘Âm Âm, anh không chịu được.’’, Giang Trầm lôi lôi kéo kéo cô.

Thư Âm nhất quyết không chịu: ‘‘Anh nhịn lâu như vậy, thì nhịn một thời gian nữa đi.’’

‘‘Em còn bắt anh nhịn đến bao lâu?’’, Nói rồi Giang Trầm liền quay lưng đi.

Không thấy có động tĩnh, Thư Âm lên tiếng: ‘‘Anh ngủ rồi sao?’’

‘‘Em ngủ trước đi.’’, Giọng nói hờ hững.

Vậy là giận thật rồi, Thư Âm cũng thấy mình hơi quá đáng, cô đưa tay chọc vào người anh.

‘‘Giang Trầm.’’

‘’…’’, Không trả lời.

Thư Âm nghĩ nghĩ, liền gọi lại lần nữa: ‘‘Chồng ơi.’’

‘‘Ơi~ Chồng nghe đây.’’

Thư Âm: ‘’…’’, Não cô run nhẹ.

Giang Trầm vui vẻ xoay người qua: ‘‘Có chuyện gì sao vợ?’’

‘‘Anh muốn sao? Vậy đừng nhịn nữa.’’, Thư Âm lầm liều nói.

Giang Trầm nghe xong, không chần chừ gì liền nhào đến, Thư Âm vội ngăn lại.

‘‘Anh không được mạnh đâu đấy?’’

Giang Trầm cười nhẹ: ‘‘Yên tâm, cứ tin tưởng vào chồng em.’’

‘‘Đêm nay anh sẽ yêu chết em.’’

Và rồi, sự ngu ngốc của Thư Âm đã tự nhảy vào cái hố do Giang Trầm tạo ra. Anh đoán thế nào co cũng không nỡ để anh như vậy.

Đây không phải là một cái hố, mà là nhiều cái hố anh đã đào sẵn đê cô tự động nhảy vào. Ngay lần đầu gặp nhau anh đã ngay lập tức đào cái hố đầu tiên để bắt cô, anh cứ nghĩ sẽ rất khó khắn… Nhưng nó không khó như anh tưởng, chỉ cần sự đáng thương của anh là cô sẽ siêu lòng, cũng vì sư ngây thơ ấy anh đã thành công giam giữ cô bên cạnh anh cả đời.

Dù cho Thư Âm đã biết cái hố đó đi chăng nữa, cô cũng sẵn sàng nhảy xuống, một lòng một dạ tự nguyện mắc mưu của anh.

‘‘Âm Âm à, cả đời này em chỉ có thể là của Giang Trầm anh thôi.’’

Đôi mắt cô ấy không còn nhìn thấy

Tôi nguyện vì cô ấy là ánh sáng thầm lặng

Cùng em một đời hạnh phúc.

END.