Chương 22: Trùng nhỏ màu vàng

Sâu cuốn chiếu quấn chặt con dấu trông giống như một quả bóng cao su, tôi càng nhìn càng thấy tởm; nếu đổi lại là tôi lúc xưa, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không trêu chọc lũ súc sinh kinh tởm này. Nhưng giờ nếu tôi không chọc vào chúng, e rằng Khương Nguyệt Thiền sẽ xong đời.

Tôi nắm thật chặt dao găm, cố giữ vững tinh thần đi về phía phía sâu cuốn chiếu, lúc này sâu cuốn chiếu vô cùng nhạy cảm, chúng lập tức phát hiện ra hành động của tôi. Bèn phun chất độc màu xám xanh về phía tôi, tôi theo bản năng đưa tay ngăn cản, nhưng chất độc lại dính vào cánh tay của ta.

Từ cánh tay của tôi bỗng nhiên truyền đến cảm giác vô cùng nóng rát, cúi đầu thì phát hiện da tay bị ăn mòn một mảng lớn, bốc lên gay mùi hôi thối, hai con sâu cuốn chiếu uốn éo như rắn, thân trên dựng đứng hăm doạ tôi!

Tôi nhìn trái ngó phải, phát hiện đằng xa có một lọ thủy tinh chứa formalin nằm trên mặt đất. Tôi nhanh chóng đi tới, lúc này toàn bộ dung dịch formalin đã chảy hết ra ngoài, trong đó còn chứa đầu của em bé sơ sinh.

Vỏ hộp sọ của em bé đã bị mở, óc cũng bị móc, ở bên trong còn nuôi một con trùng màu trắng đang cuộn mình lại, khá giống ấu trùng bọ dừa.

Mặc dù hình ảnh này vô cùng kinh tởm, nhưng sau khi tôi kéo đầu của em bé ra ngoài, giẫm nát ấu trùng bọ dừa, sau khi con trùng bẹp dí, máu tươi màu xanh đậm văng tung tóe khắp nơi, mùi thối cũng phát ra từ đó.

Ngay khi tôi giẫm nát ấu trùng bọ dừa, 2 con sâu cuốn chiếu dường như vô cùng tức giận trước hành động này, chúng lập tức bò về phía tôi với tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát sau đã đi tới trước mặt của tôi, tôi không đủ can đảm tóm chúng, bèn chụp l*иg thuỷ tinh vào 2 con sâu cuốn chiếu, 2 con sâu cuốn chiếu lập tức mất đi tự do, liên tục tấn công vào bề mặt l*иg.

Nhưng sâu cuốn chiếu rất mạnh, không ngừng giãy giụa khiến tôi không chống đỡ được, tôi thấy bên cạnh có một tảng đá, lập tức đè lên l*иg thủy tinh, ngăn chúng vùng thoát.

Vất vả một phen khiến tôi toát đầy mồ hôi hột, tôi lập tức nhặt lên con dấu, lại thấy được trên con dấu có rất nhiều trứng trùng trong suốt. Mịa nó, 2 con sâu cuốn chiếu này lại coi con dấu thành môi trường thích hợp để giao cấu, còn đẻ trứng lên khe con dấu, đúng là cạn lời.

Tôi lập tức móc hết toàn bộ trứng trùng, hai tay cầm con dấu chạy về phía Khương Nguyệt Thiền. Lúc này Khương Nguyệt Thiền đang bị một con rết cắn tay, môi của nàng đã tím bầm, hiển nhiên là trúng cổ độc, nàng thấy tôi lấy được con dấu, lập tức vung dao găm chém đứt đôi con rết, thều thào: “Đây là Phiên Thiên Ấn, là bảo bối của Âm Sơn Gia, anh mau dùng Phiên Thiên Ấn đối phó Mã Trung, tôi... tôi sắp không chịu được nữa!"

Khóe miệng của Khương Nguyệt Thiền chảy ra một dòng máu đen, chứng tỏ nàng bị trúng độc bị thương, tôi cũng biết cục diện hiện giờ vô cùng nguy cấp, nhưng Mã Trung lại nở nụ cười châm chọc, lão nói: “Thật khôi hài, cưng bảo một thằng nhãi không có chút pháp lực nào sử dụng Phiên Thiên Ấn?"

Toàn thân Mã Trung phủ đầy côn trùng hung ác đi về phía Khương Nguyệt Thiền, Khương Nguyệt Thiền chỉ còn biết chờ chét. Nếu anh họ còn sống, hai người liên thủ thì Mã Trung đương nhiên không phải là đối thủ, nhưng giờ Khương Nguyệt Thiền chỉ còn một mình thì chết chắc.

Tôi nhìn Phiên Thiên Ấn trong tay, nôn nóng muốn chiến đấu, nghiến chặt răng nhìn Mã Trung. Tôi cảm thấy rất bất lực, nhưng không biết làm sao, cứ giương mắt nhìn Khương Nguyệt Thiền chết, chẳng bằng liều mạng một lần, bèn ôm Phiên Thiên Ấn lao vào Mã Trung.

Mã Trung cười khẩy khinh thường, bỗng nhiên chân của tôi bị thứ gì quấn chặt, khiến tôi ngã cái rầm, chạy quá nhanh nên tôi lăn liên tục mấy vòng, đầu óc quay cuồng, nửa ngày cũng không bò dậy nổi.

Mã Trung nhảy qua người tôi, bỗng nhiên từ phía dưới tôi nhìn thấy sau lưng của Mã Trung của lại có một con trùng nhỏ lấp lánh. Tôi nhớ lại Khương Nguyệt Thiền từng nói Mã Trung dùng Cổ độn khiến thân thể của lão phân giải thành vô số cổ trùng, mà con trùng màu vàng này lại chói mắt nhất.

Tôi nghĩ máy móc cũng có bộ phận hạch tâm, con trùng này liệu có phải nhược điểm của Mã Trung hay không?

Nghĩ đến đây, tôi bèn bò dậy, một tay cầm Phiên Thiên Ấn, một tay cầm dao găm, nhưng Mã Trung không hề coi tôi ra gì, chỉ nhếch môi cười khẩy.

Tôi hít sâu một hơi, đôi chân run rẩy đứng lên, coi Phiên Thiên Ấn như một tảng đá ném về phía Mã Trung, Mã Trung chỉ cần hơi nghiêng người bèn dễ dàng tránh được, lão khinh bỉ liếc nhìn tôi: “Con kiến hôi chính là con kiến hôi, có trợ lực mạnh mẽ như vậy cũng không biết dùng, bùn nhão sao có thể xây nên tường!"

"Chết con mẹ mày đi!" Tôi hét lớn, hai tay cầm dao găm chạy về phía Mã Trung, Mã Trung bỗng nhiên xoay ngườinhìn tôi, lập tức vung cước đá văng tôi ra xa.

Tôi lăn lông lốc trên mặt đất vài vòng, nhưng càng chắc chắn Mã Trung vừa rồi vô cùng hoảng loạn, chứng tỏ tôi đoán không sai, Mã Trung quả nhiên là đang bảo vệ con trùng trên lưng.

Mã Trung tức giận trừng tôi: “Mày đâu cần vội vã lao đầu vào chỗ chết, sớm muộn gì cũng đến lượt mày!"

Nói xong, lão đá Phiên Thiên Ấn đập trúng đầu của tôi, máu tươi chảy xuống từ trên đầu của tôi, loang ra khắp mặt. Tôi thở hồng hộc, thấy sự bất đắc dĩ trong đôi mắt của Khương Nguyệt Thiền, nhưng nàng hình như không có ý định từ bỏ phản kháng, run rẩy cầm dao găm nhìn Mã Trung.

Bỗng nhiên Khương Nguyệt Thiền chĩa dao găm vào cổ của mình, nàng bi phẫn nói: “Tao Khương Nguyệt Thiền dù chết cũng sẽ không để mày đυ.ng vào người tôi!"

Tôi thầm nghĩ không hay rồi, Khương Nguyệt Thiền lại nghĩ quẩn, đương nhiên dưới tình huống như vậy, Khương Nguyệt Thiền tự biết không có phần thắng. Dù sao tự sát khi đầu óc vẫn còn tỉnh táo cũng là lựa chọn tốt.

Mã Trung hung hăng nhìn về phía Khương Nguyệt Thiền, lão nói: “Chết đi, chết tốt! Đợi sau khi cưng chết anh sẽ để các bé trùng chui vào bên trong thân thể em, sau đó làm những chuyện tuyệt vời!"

"Mày là thằng biếи ŧɦái!" Khương Nguyệt Thiền giơ dao găm lên thật cao, lúc sắp nhìn thấy con dao găm đâm vào cổ của nàng, bỗng nhiên tôi can đảm chưa từng thấy, tôi cố sức đứng dậy rồi dồn hết sức bình sinh đâm vào con trùng màu vàng ở phía sau lưng của Mã Trung.

Mã Trung phát giác điều này, Mã Trung lập tức đấm văng tôi ra xa ngay khi tôi vừa lại gần.

Mã Trung tức giận nói: “Không ngờ mày đã phát hiện! Vậy không thể để mày sống sót!"

Tôi mừng rỡ, nói: “Chỉ sợ không chỉ mình tao phát hiện!"

Mã Trung sợ hãi quay đầu, nhưng lúc này Khương Nguyệt Thiền đã sớm cầm dao găm đột kích từ phía sau, con dao găm sắc bén đâm mạnh vào sau lưng của Mã Trung. Cùng lúc đó, con trùng màu vàng kêu rít gào, dòng máu màu xanh chảy xuống từ thân nó.

Mã Trung kinh hoàng nhìn Khương Nguyệt Thiền, Khương Nguyệt Thiền nghiến răng, chòng chọc nhìn Mã Trung, nàng nói: “Không ngờ mình dĩ lại ở trong tay của một tay mơ sao!"

Khương Nguyệt Thiền xoay tròn dao găm 180°, còn Mã Trung xịu lơ quỳ trên đất, côn trùng không ngừng rơi xuống giống như ngọn nến nóng chảy, rơi bộp bộp xuống đất.

Lũ côn trùng rơi xuống đất, nhanh chóng chui vào những khe hở xung quanh hang động, cứ như đang chạy trốn, Mã Trung duỗi tay muốn túm lấy Khương Nguyệt Thiền, nhưng cánh tay kia cuối cùng cũng bắt đầu tan chảy, biến thành vô số con trùng nhỏ, lão bi ai phá lên cười...

Cơ thể của Mã Trung nhanh chóng chỉ còn lại có một cái sọ người, vẫn giữ dáng vẻ cuồng tiếu rơi xuống đất, văng đi rất xa. Lúc này Khương Nguyệt Thiền run rẩy, lập tức ngã xuống.

Tôi thấy vậy bèn vươn tay đỡ lấy nàng, Khương Nguyệt Thiền run rẩy đưa tay ra, lòng bàn tay biến thành màu đen như mực, nàng cười khổ: “Tôi sắp chết sao..."