Chương 21: Bách biến Cổ thân

Khương Nguyệt Thiền cố giãy giụa, áo quần đã bị xé nát tươm, lộ ra da thịt trắng nõn hoàn mỹ, khiến ai nhìn cũng phải máu dồn lên óc, xịt máu mũi lia lịa, đặc biệt là cặρ √υ" đồ sộ, to chẳng kém gì của Dư Vi.

Mã Trung cười hô hố thèm khát, lão há to miệng thè dài chiếc lưỡi quỷ dị ra, nhưng trên bề mặt đầu lưỡi lại bò đầy một đống lớn côn trùng màu trắng, lũ côn trùng này giống như là ấu trùng mọt hại ngô, rất nhỏ nhưng dày đặc, gần như phủ kín hơn nửa đầu lưỡi.

Đám mọt hại ngô quấn lấy đầu lưỡi của Mã Trung, giống như những giọt nước rơi lộp bộp xuống làn da trắng nõn nà của Khương Nguyệt Thiền. Khương Nguyệt Thiền kinh hoảng phản kháng, nhưng có vẻ hoàn toàn vô nghĩa. Tuy nhiên, dù Mã Trung là một người đàn ông trưởng thành, nhưng chưa chắc đã mạnh hơn Khương Nguyệt Thiền, nhưng giờ nếu luận về sức mạnh thì Khương Nguyệt Thiền chắc chắn không phải đối thủ của Mã Trung, hơn nữa giờ Mã Trung có thể nói là một người trùng, toàn thân không có một mẩu da thịt nào còn nguyên vẹn.

Tôi coi như đã hiểu vì sao Mã Trung luôn khoác áo choàng đen, chắc chắn là để che giấu bí mật này.

Khương Nguyệt Thiền cũng chú ý tới tôi, nàng dùng ánh mắt gần như cầu xin nhìn tôi, cứ như đang đợi tôi cứu nàng, lúc đầu tôi cũng không định giúp Khương Nguyệt Thiền, dù sao nàng cũng muốn lấy mạng của tôi. Nhưng tôi cũng hiểu sau khi Mã Trung thoã mãn du͙© vọиɠ tà da^ʍ chiếm đoạt được Khương Nguyệt Thiền, kẻ chịu khổ sẽ chính là tôi.

Tôi dù chết cũng không muốn mình rơi vào thảm cảnh bị lũ côn trùng cắn nuốt, hình ảnh kia thật quá thảm, tôi nghĩ cũng không dám nghĩ.

Mọi sự chú ý của Mã Trung đều đang đổ dồn vào Khương Nguyệt Thiền, lão hưởng thụ tiếng kêu rên của Khương Nguyệt Thiền, cũng hưởng thụ sự bất lực của Khương Nguyệt Thiền, nhưng vào thời khắc quan trọng này Khương Nguyệt Thiền vẫn che kín bộ phận nhạy cảm của mình, nếu không... Mã Trung đã tiến hành giai đoạn tiếp theo.

Nhưng Mã Trung vẫn vô cùng cuồng dại, tôi cũng nhân cơ hội này, lặng lẽ tiếp cận sau lưng của Mã Trung. Thấy Mã Trung không hề phát hiện, tôi vui mừng vung dao găm lên thật cao, nhắm ngay đầu của Mã Trung, đâm mạnh xuống phía dưới.

Mã Trung không kịp trở tay thì dao găm đã xuyên qua đầu lão, mũi dao đâm từ trên thiên linh cái đâm xuống, xuyên qua đại não, ọt xuống thẳng dưới cằm.

Mã Trung tức giận trừng mắt nhìn tôi, thân thể run lẩy bẩy, lão thấp giọng gầm rú: “Mày dám... mày cũng dám!"

"Đi chết đi!" Tôi rút dao găm ra, bổ nhát nữa vào mi tâm của lão. Mã Trung sau khi loạng quạng mấy bước, cuối cùng ngã cái rầm, hình như đã tắt thở.

Tôi vô cùng sợ hãi, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi gϊếŧ người, dù là vì cứu người, nhưng cảm giác gϊếŧ người này thật khiến người ta không quá thoải mái.

Tôi đi về phía Khương Nguyệt Thiền, nàng thở phào nhẹ nhõm, bám vào tay của tôi đứng lên, nhăn nhó phủi hết côn trùng bám trên người rồi nói: “Cám ơn anh."

Tôi khoác áo sơ mi của mình che cho nàng, bởi vì lúc này Khương Nguyệt Thiền đã lộ hàng hết rồi, nhìn nhiều dễ nổi thú tính. Gương mặt của Khương Nguyệt Thiền đỏ gay, quay người sang chỗ khác, cũng không từ chối ý tốt của tôi.

Một người đàn ông ở trần là chuyện hết sức bình thường, chỉ có chút lưu manh, có lẽ sẽ khiến không ít người phản cảm.

Tôi đang muốn đi cứu Dư Vi, lúc này Khương Nguyệt Thiền nhìn về phía tôi, nàng trợn mắt hét lớn: “Cúi đầu xuống!"

Tôi đương nhiên không kịp phản ứng, chỉ theo bản năng quay người lại, bỗng phát hiện trên đầu của Mã Trung xuất hiện 2 cái lỗ lớn, nhưng vẫn đứng thẳng người đầy mạnh mẽ. Đôi mắt của Mã Trung đỏ như máu, trong 2 cái lỗ lớn trên đầu lão do tôi tạo ra lại chui ra 2 con thanh xà nhỏ đốm trắng, Mã Trung nghiến răng nói: “Mày muốn lao đầu vào chỗ chết thì tao sẽ tác thành cho mày! Một người bình thường như mày lại dám lấy mạng của tao, thật đúng là không biết lượng sức!"

Nói xong, Mã Trung lập tức ép sát tôi, vào lúc này Khương Nguyệt Thiền đã đỡ hơn nhiều, nàng lập tức đẩy tôi ra chỗ khác, hét lên: “Để tôi, anh cứ ở bên cạnh hỗ trợ là được! Giờ bổn cô nương sẽ không để mày đánh lén nữa!"

Vừa dứt lời, Khương Nguyệt Thiền bèn lấy ra từ trong l*иg ngực một xấp bùa, đây chính là xấp bùa mà anh họ nàng đã sử dụng. Lúc này Khương Nguyệt Thiền đâm dao găm xuyên qua xấp bùa, sau đó kéo dài khoảng cách với Mã Trung, rồi ném mạnh bùa ra ngoài, một hỏa cầu to cỡ bàn tay bỗng bay ra từ xấp bùa bị dao găm ghim.

Hoả cầu này phóng thẳng vào mặt của Mã Trung, lập tức đốt cháy quá nửa khuôn mặt của lão. Mã Trung nhắm một con mắt, tức giận giật mạnh phần mặt bị cháy xém cái roẹt, cảnh tượng kinh tởm khiến tôi muốn ói.

Nhưng ngay trên phần mặt vừa bị chính mình xé rách của Mã Trung lại xuất hiện lượng lớn mọt hại ngô. Lũ mọt hại ngô này xâm chiếm phần mặt bị thương, lại kết hớp với nhau, biến thành một gương mặt mới!

Cảnh tượng cực kỳ đặc sắc này khiến tôi phải tấm tắc thán phục, tôi vốn tưởng mấy thứ này chỉ có xuất hiện trong phim thôi chứ, nhưng không ngờ lại diễn ra ngay trước mắt của tôi!

Mã Trung lại phát ra nụ cười hô hố dâʍ đãиɠ khiến người nghe kinh tởm, lão nói: “Thật thú vị! Hố hố hố... trước đây anh rất mê tính cách quật cường của mẹ cưng, giờ cưng đã thừa kế hoàn mỹ tính cách này, giờ cho dù anh không có được Kim Thiền, cũng nhất quyết phải hấp được cưng!"

"Chỉ sợ mày không có cơ hội thôi!" Vừa dứt lời, Khương Nguyệt Thiền lại phóng ra một viên hỏa cầu, đột nhiên bên cạnh Mã Trung bỗng xuất hiện một con chuột, nó lập tức lao vào hỏa cầu, bị thiêu thành tro, nhưng Mã Trung lại bình yên vô sự, Mã Trung nói: “Chỉ có kẻ ngu mới vấp ngã hai lần ở cùng một nơi!"

"Mày..." Khương Nguyệt Thiền căm tức nhìn Mã Trung, những lá bùa trên dao găm liên tục phóng đi, nhưng dù đống bùa chú này hóa thành hỏa cầu cũng đều bị lũ chuột do Mã Trung điều khiển lao vào đón đỡ, trong nháy mắt Khương Nguyệt Thiền đã không còn lá bùa nào có thể sử dụng.

Tôi cũng căng thẳng dùm Khương Nguyệt Thiền, trong lòng cũng mong Khương Nguyệt Thiền chiến thắng, nhưng lúc này Mã Trung lại hung hăng lao tới. Khương Nguyệt Thiền liều mạng đâm dao găm về phía Mã Trung, nhưng không ngờ bị Mã Trung bắt được, mũi dao đâm xuyên qua lòng bàn tay của Mã Trung, nhưng Mã Trung hình như không biết đau là gì, ngược lại còn nắm chặt tay của Khương Nguyệt Thiền.

Cùng lúc đó, một con rắn lá khô đốm chui ra từ dưới cánh tay của Mã Trung, lập tức quấn lấy cánh tay của Khương Nguyệt Thiền. Khương Nguyệt Thiền rút ra một lá bùa từ trong l*иg ngực rồi dán lên cánh tay bị rắn quấn, lập tức vang lên một tiếng nổ mạnh. Ngay đúng lúc đó, cánh tay của Khương Nguyệt Thiền nổ bùm máu thịt be bét, mà cánh tay của Mã Trung cùng con rắn cũng bị nổ nát!

Khương Nguyệt Thiền giữ chặt cánh tay bị thương vội vã lui lại, kéo dài khoảng cách, nhưng vết thương quá nặng khiến máu không ngừng chảy lên mặt đất, thu hút không ít côn trùng xung quanh. Nhưng Mã Trung quá quỷ dị, cánh tay bị nổ nát bấy vẫn ly kỳ hợp lại, cuối cùng lành lặn như xưa.

Khương Nguyệt Thiền nói: “Tiếp tục như vậy nữa, tôi sẽ bị lão già dê này bào mòn sức lực đến chết, đây là thù hận giữa Âm Sơn Gia và Mã Trung. Anh mau mang bạn gái của anh rời khỏi đây, tôi sẽ cố ngăn cản lão, tranh thủ một ít thời gian cho hai người."

"Cô..." Tôi quả thực không thể tin nổi Khương Nguyệt Thiền sẽ nói ra những lời đại nghĩa như vậy.

Mã Trung cười không ngậm được môm, lão cay độc nói: “Đừng hòng chạy, bất cứ đứa nào cũng đừng hòng chạy trốn!"

Vừa dứt lời, cả biển chuột lập tức phía về phía cửa động khẩu, từng con từng con chuột xếp chồng lên nhau, lập tức bịt kín cửa ra duy nhất, tôi méo miệng cười nói: “Giờ chỉ e muốn chạy cũng chạy không thoát."

Khương Nguyệt Thiền liếc mắt nhìn tôi, chợt vừa nhìn về phía con dấu, hình như nàng đang ám chỉ tôi điều gì đó, nhưng lúc này Mã Trung cũng đã áp sát về phía Khương Nguyệt Thiền. Trong lúc hai người đánh nhau, tôi lập tức đi về phía con dấu, cùng lúc đó tôi buồn bã phát hiện không biết từ lúc nào con dấu đã bị 2 con sâu cuốn chiếu ngàn chân cực lớn quấn lấy, tôi không hề có cơ hội đoạt lấy.

Ở bên cạnh, Khương Nguyệt Thiền lại đánh với Mã Trung, nhưng lúc này có vẻ cô nàng đã kiệt sức, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Một cô gái như nàng còn chiến đấu dũng cảm như vậy thì tôi còn sợ hãi cái gì nữa, bèn lập tức lao về phía 2 con sâu cuốn chiếu.