Chương 10: Lê hoa đái vũ*

Tôi đang nghĩ, Răng Cửa sẽ phản ứng thế nào nếu nhìn thấy bộ dáng hiện giờ của tôi. Hơn nữa vì cớ gì tôi lại thành ra thế này, từ trạng thái sắp chết, nhanh chóng hồi phục dáng vẻ cũ, tuy không có gương, nên tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình hiện giờ, tuy tôi vui nhưng vẫn có chút bất an.

Chẳng lẽ tất cả những điều này đều liên quan đến con bọ mà tôi đã ăn khi tôi hoảng loạn? Tuy con bọ rất ngon, hương vị ngọt ngào vẫn quanh quẩn ở trong cổ họng của tôi, đọng mãi không tan.

Lúc này, tôi bỗng nghe thấy Trương Răng Cửa To hét lớn, trong tay cầm một con dao gọt trái cây, nhìn tôi mắng to: “Mày… mày… mày là ai? Thằng ngốc kia, mày giao bạn tao ra đây, mày là người hay quỷ!!"

Tôi thấy Trương Răng Cửa To rất sợ hãi, nhưng cậu ấy không lùi bước, run rẩy cầm dao gọt trái cây, một đôi mắt rất nhỏ trừng lớn như đôi chuông đồng.

Tôi nói: “Là tao đây, Răng Cửa! Là tao, thằng chó Tề!"

Trương Răng Cửa To sửng sốt, mới đi tới mấy bước, vỗ vỗ bả vai của tôi, lại vỗ vỗ cơ thể của tôi, bỗng oà khóc ôm lấy tôi, cậu ấy vừa khóc vừa mắng: “Mày lại thay đổi rồi, mày có phải bị khỉ thượng thân hay không, còn học được 72 phép biến hóa của Tôn Hầu Tử!"

Tôi vỗ vỗ lưng của cậu ấy, kéo cậu ấy ra nói: “Ôm cái éo gì mà ôm, hai thằng đàn ông lại ôm ấp nhau, người khác thấy được còn tưởng chúng ta là piađia, mẹ kiếp!"

"Ha ha, vậy thì đúng rồi, vậy thì đúng rồi!" Trương Răng Cửa To lau bụi đất trên mặt, nói: “Không sao là tốt rồi, ha ha! Không sao là tốt rồi a, nhưng dáng vẻ của mày hiện giờ thật sự quá khác với dự đoán của tao!"

Tôi kinh ngạc hỏi: “Tao thay đổi?"

"Đúng vậy, thay đổi, hoàn toàn thay đổi!" Trương Răng Cửa To nhìn quanh một lần, khinh bỉ nhìn xác của bầy chuột la liệt trên mặt đất, cậu ấy nói: “Đi thôi, ra ngoài rồi nói."

Tôi không phản đối, đợi đến lúc lên mặt đất, tôi nhìn thấy hình dạng của mình ở trong gương, vẫn bị bản thân doạ cho sợ hết hồn, tuy chiều cao không đổi, nhưng thân hình lại rất chuẩn. Bắp thịt cuồn cuộn, gương mặt góc cạnh rõ ràng, duy chỉ có mái tóc bạc trắng, dường như là không thay đổi.

Trương Răng Cửa To nói: “Không tệ không tệ, giờ đã hồi phục bản sắc của thằng chó Tề rồi, hơn nữa vô cùng đẹp trai, mày làm thế nào vậy? Chỉ tao coi!"

Nói xong, Trương Răng Cửa To sờ răng cửa của mình.

Tôi cười hề hề, thầm nghĩ may mà gương mặt của mình không có thay đổi quá lớn, tôi nói: “Tao cũng không biết, ở phía dưới ăn một con bọ... Mà nè Răng Cửa, mày tuyệt đối không được nhắc chuyện này với người khác, tôi cảm thấy chuyện này quan hệ trọng đại, nếu như quá nhiều người biết, e rằng sẽ rất rắc rối!"

Trương Răng Cửa To vỗ ngực, cười ha hả: “Chú mày cứ yên tâm, tao trời sinh kín miệng, chuyện mày yêu thầm cô giáo chủ nhiệm, tao cũng đâu có để lộ!"

"Cmm, chuyện mất mặt như vậy mà mày còn dám nhắc lại, nếu không phải do mày cứ liên tục nháy nháy mắt, những người khác sao biết tao yêu thầm cô giáo? Sau đó tạo ra scandal lớn trong trường, đều do mày gây ra cả!" Tôi nghĩ tới chuyện xưa, bèn mắng đùa.

Trương Răng Cửa To kín đáo đưa cho tôi một điếu thuốc, cậu ấy ngồi ở trên cầu thang nói: “Nhưng không biết gần đây cô Quân Tuyết đã đi đâu... Nghe nói sau khi chúng ta tốt nghiệp, cô ấy cũng nghỉ dạy, mày cũng biết mà, nhan sắc của cô Quân Tuyết, đẹp dã man!"

"Điểu ty* như mày nghĩ cũng đừng nghĩ, bạn trai của người ta rất giàu." Tôi vừa nói, vừa hút thuốc, tận hưởng cảm giác được tái sinh, màn hình máy vi tính bên cạnh vẫn còn mở, tôi đang muốn tắt máy vi tính, nhưng lỡ tay đυ.ng phải file video giám sát.

Tôi cẩn thận quan sát, sau khi khói đen bay ra khỏi nắp giếng thông ống nước ngầm, đến cái tủ thấp phía sau tôi, sau đó Dư Vi ra khỏi đó. Đến sáng cũng như vậy, Dư Vi đi vào trong tủ, hình như nằm ở nơi đó, sau đó khói đen bay từ bên trong ra ngoài, cuối cùng chìm vào trong nắp giếng thông ống nước ngầm!

Tôi hoảng loạn, lưng ướt đẫm mồ hôi, mà lúc này điện thoại của Trương Răng Cửa To kêu lên, cậu ấy nói vài câu vào điện thoại, rồi bảo tôi: “Thằng chó, tao về trước, lúc nãy tao chưa xin nghỉ đã rời công ty, bên đó đã gọi liên tục 3 cuộc rồi, giờ phải trở về báo cáo đây!"

"Thằng bạn, cám ơn mày!" Tôi chân thành nắm tay của Trương Răng Cửa To, nói: "Lúc tao gặp khó khăn, mày ngay lập tức tới giúp tao!"

"Dẹp dẹp, mấy câu sến súa này chỉ nên nói với phụ nữ, chúng ta là anh em, nếu như tao gặp khó khăn, chẳng lẽ mày sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?" Trương Răng Cửa To vừa cười vừa nói.

"Mày về đi, chờ đến cuối tháng, tao thu tiền thuê nhà, sẽ bao mày đi karaoke ôm, sau đó kêu vài cô em chân dài, múp rụp... he he he..." Tôi cười thô bỉ.

Trương Răng Cửa To cười rất tươi, cậu ấy đường hoàng nói: “Ban ngày xóc xóc, buổi tối bép bép bép!"

"Đúng rồi đúng rồi! Vẫn là thằng cho mày hiểu tao!" Tôi cười nói.

Trương Răng Cửa To cũng cười vô cùng da^ʍ dê: “Một lời đã định!"

Tôi gật đầu, nhìn Trương Răng Cửa To rời đi, ngay khi bóng dáng của Trương Răng Cửa To biến mất ở trong tầm mắt của tôi, tâm trạng của tôi rất nặng nề. Tôi nhìn về cái tủ phía sau, dù cái tủ khá thấp, nhưng hình dạng lại giống như một cỗ quan tài, bên trong hoàn toàn có thể chứa được một người.

Tôi cảm thấy khó chịu, nổi gai óc khắp người, với những kinh nghiệm đã qua, đối với tình yêu nam nữ, tôi vừa cảnh giác, lại bất an...

Tôi bước đến bên hành lang, kéo rèm lên và cẩn thận đi về phía tủ, hít thở sâu. Sau khi hạ quyết tâm, tôi vừa mở tủ ra, bỗng từ bên trong lại lăn ra một cô gái trắng nõn, mềm mại!

Cô gái này không phải người xa lạ, chính là Dư Vi trong bộ đồ ngủ, lúc này cơ thể của Dư Vi lạnh như băng, giống như là tảng băng. Tôi nghẹn họng nhìn trân trối, bởi vì cảm giác này rất quen thuộc, chính Dư Vi này đã khiến tôi...

Tôi nhìn trái ngó phải, lập tức cầm lên một con dao gọt hoa quả trên bàn máy tính, dùng ngón tay xoa nhẹ lưỡi dao, khá sắc bén, chẳng lẽ mình nhớ nhầm?

Đúng lúc này, mí mắt của Dư Vi giật giật, cô ấy mở mắt ra, vừa thấy tôi bèn hoảng sợ hét lên, tôi thấy có gì đó không ổn, chạy chóng bước tới, quẳng dao gọt trái cây qua một bên, tôi bụm miệng của cô, mắng lớn: “Ả đàn bà thối tha, cô lại muốn gϊếŧ tôi!"

Dư Vi khóc, khóc lê hoa đái vũ, nước mắt lưng tròng làm bộ đáng thương nhìn tôi, tôi tức giận vung tay, quát: “Còn dám giả bộ đáng thương, có muốn ăn tát hay không?"

Nhưng tôi vừa giơ tay lên, bỗng dưng yếu lòng, cả đời tôi chưa từng đánh đàn bà, chẳng lẽ giờ lại phải đánh sao? Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Dư Vi, ta cũng có chút xót xa, Dư Vi lắc đầu, hình như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng tôi đang đè lên trên người, còn bịt chặt miệng của cô ấy, muốn nói cũng không nói được, tôi bèn hỏi: “Có phải cô có chuyện muốn nói hay không?"

"Ô ô..." Dư Vi lập tức gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp khóc lóc thảm thương, đôi chân thon dài đang run lên nhè nhẹ.

Tôi hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh, nói: “Cô không được la hét, nếu chịu thì tôi cho cô cơ hội nói chuyện! Bằng không... tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì, tôi mà phát điên lên, sẽ giống như một con chó điên cắn loạn, bản thân tôi còn sợ nữa đó!"

Dư Vi lại gật đầu, nước mắt thấm ướt mu bàn tay của tôi.

Còn tôi chậm rãi buông tay, chậm rãi lui về sau một bước, nào ngờ sau khi Dư Vi ngồi dậy, bèn hét lớn: “Cầm thú!"

Vừa nói vừa cho tôi một bạt tai, nhưng tôi cũng không hiểu tại sao, tôi lại thấy động tác của cô ấy rất chậm, tôi dễ như trở bàn tay bắt được cổ tay của cô ấy. Dư Vi thì cắn môi, khóc lê hoa đái vũ, khiến cho lòng người sầu não, vô cùng thương tiếc, tôi nhíu mày, hỏi: “Đây là những gì cô muốn nói sao?"

Nhưng sau khi Dư Vi vùng ra khỏi tay của tôi, lại thu mình vào trong góc, tự ôm lấy mình khóc lóc thảm thiết, đôi cặp mắt xinh đẹp nhìn tôi đầy oán hận.

.

.

Chú thích:

*lê hoa đái vũ: ý chỉ vẻ đẹp của người phụ nữ khi khóc vẫn xinh đẹp

*điểu ty: không đẹp trai, không có tiền, không có xe