Hồ Xích Thâm làm ra trò cười như thế, Hồ gia cũng chẳng muốn ở lại nên cả nhà lên xe về sớm.
Lần này nàng lại không nói gì mà lên chung xe với hắn. Trước khi đi còn hỏi quản gia Đinh gia lấy cái khăn lông. Dù gì Đinh gia cũng là chủ nhà nên không thể không cho, mà sự kiện rơi xuống nước này được cho là trò đùa của đám trẻ mà bỏ qua.
Dù có khăn lông, những giọt nước vẫn rơi tích tách từ tóc hắn xuống gương mặt góc cạnh nam tính. Cả người chật vật lại vẫn có cỗ quý khí quanh quẩn. Nàng làm mặt ghét bỏ.
"Rơi xuống nước vẫn không giặt sạch mùi bùn trên người anh a."
Không biết sao, Hồ Xích Thâm dù đã nghe qua đủ lời khó nghe vẫn đột nhiên cảm thấy tự ti mặc cảm, dù là một cái chớp mắt đã hồi phục như thường.
"Anh hôm nay thật là vứt hết thể diện Hồ gia, về xem cha thu thập anh như thế nào. Anh không phải bản lĩnh lắm sao? Một đám hoa hoa công tử anh cũng đánh không lại? Lúc hạ gục Quan gia và Quan Lâu Ngọc không phải uy phong lắm sao? Sao bây giờ như gà rớt xuống nước thế? Anh nhìn ghế đều bị anh làm ướt hết rồi, sau này tôi làm sao ngồi, ra ngoài làm mất mặt tôi à? Anh hôm nay làm tôi thật mất mặt." - Hồ Oanh Oanh xả một tràng, kệ người bên cạnh có nghe hay không, giọng điệu đanh đá còn nghe như đang ngọt ngào làm nũng.
"Sẽ có một ngày, cái tên Hồ Xích Thâm này sẽ không làm em mất mặt." - từ đầu đến cuối, hắn chỉ nói này một câu.
Trong lòng cũng khẳng định người em gái này của hắn đã thay đổi. Điều gì khiến nàng đối hắn có nhiều địch ý như vậy?
"Anh còn mạnh miệng, anh có là Hồ Xích Thâm thì bây giờ cũng chẳng là cái thá gì." - nói rồi nàng lập tức biết mình lỡ lời, ngậm chặt miệng. Hồ Xích Thâm cũng từ đây bắt được chút manh mối.
Không khí im lặng khó chịu tới khi về đến nhà, nàng bị Hồ mẫu kéo lên lầu, tối đó tiếng roi vang vảng không ngừng.
Vết thương chưa lành lần trước lại thêm nữa. Chuyện rơi xuống nước hoàn toàn không thể đổ lên đầu hắn, nhưng Hồ phụ chỉ là cần nơi trút giận.
Sáng hôm sau một nhà bốn người coi đêm qua cái gì cũng không có phát sinh mà cùng nhau ăn sáng.
Làm anh em vài chục năm, dù tan rã trong không vui nhưng cũng biết một ít thói quen sinh hoạt của hắn. Hắn thích ăn cay, hải sản, và đồ bổ. Hắn về già mới chú ý dưỡng sinh, khi còn trẻ ỷ mình tuổi trẻ khí thịnh mà làm việc rất liều mạng.
Nhìn hắn tô hoành thánh nhuộm đỏ bởi tương ớt, làm một bà già lắm chuyện, chuyện khác nàng mặc hắn sống chết, nhưng chuyện này nàng phải quản.
"Tôi nhìn cái tô trước mặt anh mà thấy ghê tởm. Dì Dung, lấy cháo trắng tới, bảy ngày này anh chỉ được anh cháo trắng. Cho tôi phát hiện anh ăn cái khác, thì hai ngày đừng ăn cơm." - nàng nói như đang làm khó dễ, nhưng quan tâm bên trong có hắn và Hồ phụ nghe ra, Hồ mẫu thì nhíu mày bảo nàng hồ nháo cũng không ngăn cản.
Một đại tiểu thư muốn giáo huấn cái tư sinh tử là chuyện thường ngày ở thế gia, không truyền ra ngoài ảnh hưởng thanh danh là được.