Chương 9: Bắt Cóc

Nàng không thấy được gì cả, hay nói nàng bị bịt mắt. Nàng nghe thấy bọn họ bên ngoài ăn mừng, may là nàng không bị bịt tai. Hai tay bị trói đã tê rần.

Đến giáo dưỡng quý nữ nàng cũng không cần rồi mà muốn chửi tục.

Nàng đời trước khi thành đạt cũng chưa từng bị bắt cóc, thế mà khi còn là Hồ gia tiểu thư lại bị.

Cảm giác bên cạnh còn một hơi thở suy yếu. Chuyện phải kể đến vài giờ trước.

Nàng như mọi ngày tan học, xe hơi đón đưa đông quá nên nàng thường cho tài xế đợi ở một con đường gần đó. Nàng bắt gặp Hồ Xích Thâm đeo bài cảnh sát hỏi thăm người dân bên đó. Người dân thấy là cảnh sát thì răm rắp nghe lời, nên nói không nên nói đều nói, miễn là luyên thuyên không dứt.

Nàng cũng lười đi quản hắn, bỗng nghe sau lưng hắn quát lên tên nàng, vừa quay đầu bị bao đen bọc lấy đầu, thời đại này chưa có thuốc mê khăn tay gì đó.

Nghe bọn bắt cóc chửi thề nói có cảnh sát, rồi vài tên cầm gậy đi đối phó hắn, không giống mấy tên công tử lần trước, lần này là bắt cóc hàng thật giá thật, hình như hắn bị đánh không nhẹ, đến vài tiếng sau còn chưa tỉnh.

Bọn bắt cóc cũng không phải nhằm vào Hồ gia, chỉ là thấy mấy ngày này nàng đều đi qua con đường này, trông còn là quý gia đại tiểu thư, nên thuê chiếc xe ngựa, kéo hai người một đường tới đây.

Nàng không nghe thấy tiếng động gì nhiều, nên đoán họ đã ra khỏi thành phố, tới nơi hẻo lánh hoặc thôn quê nào đó. Thời đại này vài dặm một thôn vài dặm một thôn, muốn tìm thế nào đây?

"Em có sao không?" - hình như tình thế nào đều không làm dao động được tâm lý sắt thép của hắn.

"Bị bắt cóc, anh nói có sao không?" - nàng ngữ khí nói chuyện với hắn chưa bao giờ tốt, nàng còn không cần hắn ở đây giả làm người tốt, đã muốn xé rách mặt còn sớm hơn đời trước.

Chắc đời trước hắn cảm thấy nàng rất ngốc nên mới lừa nàng quay vòng vòng ngần ấy năm rồi cho nàng một cú trời giáng.

"Đừng sợ, có anh đây." - dù biết người này tiểu nhân lật lọng thế nào, nàng vẫn trong tình thế đặc biệt mà cảm thấy an tâm.

"Anh đừng có kéo chân sau tôi đã cảm tạ trời đất."

"Hai người tỉnh rồi? Viết lá thư rồi địa chỉ đi rồi cho gia đình lấy tiền tới đó. Đừng giở trò, chúng tôi chỉ cần tiền không cần mạng người." - thời đại này bắt cóc vẫn rất có nhân tính, không hung ác như nàng đọc trên bản tin nhiều năm sau.

Nàng ngoan ngoãn phối hợp. Bịt mắt được gỡ ra, tay cũng được cởi trói, nàng lập tức bị vết thương trên người Hồ Xích Thâm dọa đến mặt trắng bệch, xem ra hắn đã giữ chân họ rất lâu.

"Anh ấy là anh tôi, người một nhà." - ý nói một lá thư là đủ, nhưng không ngờ Hồ Xích Thâm bị lời này của nàng làm cảm động một chút.

Chữ viết đẹp như in, là của người có hàm dưỡng.

"Này, đừng quên còn có cảnh sát ở đây, xử lý thế nào?" - một tên bắt cóc lý trí nói, lập tức mọi người trong phòng đều nhìn về phía hắn, đến cả Hồ Oanh Oanh mới thở ra một hơi cũng bị dọa sợ nín thở.

"Anh ấy chỉ là cái tạm thời, tôi sẽ làm hắn ngậm chặt miệng, các ngươi yên tâm." - việc quan trọng là mọi thứ thuận theo họ, bình bình an an là chính, tiền chỉ là vật ngoài thân.