"Hôm nay con lập công, không tồi. Quan gia kia vừa mới giành một mối làm ăn với cha, hạng mục này con tới phụ trách đi." - Hồ phụ hiếm khi khen ai chứng tỏ Quan gia cái này đại thụ rốt cục có bao nhiêu vẫn chắc, lấy được chứng cứ có vài lần nguy hiểm tính mạng.
Hồ Xích Thâm còn làm tới thiên y vô phùng, lúc đi bắt người đã hết đường chối cải, giống phong cách của hắn.
Hồ Oanh Oanh vừa một ngụm canh ngọt uống vào lại muốn phun ra.
Nàng hình như thấy được một góc tản băng, chẳng lẽ Hồ Xích Thâm tuổi trẻ đã thâm trầm đến mức biết đi đường vòng thế này vào thương giới, quá là quỷ kế đa đoan.
Nàng còn vui vẻ một hồi vì đã phá hoại hắn và Lý Mị Uyên, ai ngờ hắn từ đầu đã không đơn giản, còn phải gánh cái danh ăn cơm mềm bao nhiêu năm.
Nếu hắn có tài như vậy, vì sao còn cưới Lý Mị Uyên để lợi dụng nàng ta? Hắn cũng không giống loại người sẽ vì lợi ích nhanh tới tay mà bán mình.
Nàng đối với hắn còn phải lau mắt mà nhìn. Hai người ở không trung đối mắt một hồi, như ai nhìn qua chỗ khác trước hay chớp mắt thì người đó thua vậy, ấu trĩ hết sức.
Hồ phụ không phải không ngửi thấy mùi thuốc súng, chỉ là không để trong mắt.
Hồ Oanh Oanh nghĩ đến đau đầu cũng nghĩ không ra kế sách hoàn mỹ để làm Hồ Xích Thâm thân bại danh liệt.
Sau bữa tối, nàng ra sân vườn ngồi xích đu. Khi tiếng kẽo kẹt của dây xích đung đưa sắp ru ngủ nàng thì giọng nam trầm thấp truyền đến.
"Vì sao em lại đi gặp Quan Lâu Ngọc." - Hồ Xích Thâm hỏi ra nghi vấn hắn đã nghĩ suốt từ chiều đến giờ.
"Anh còn chưa có tư cách nói chuyện với tôi, mấy chiêu trò nhỏ của anh tôi còn chưa để vào trong mắt."
Trầm mặc, hắn không lên tiếng, chỉ quay lưng vào nhà, thoang thoảng còn có tiếng thở dài chìm vào màng đêm.
Tối hôm sau, cả nhà họ đi tham gia một bữa tiệc mừng thọ của Đinh lão gia. Hồ phụ và hắn đều trong bộ âu phục đen, mặc lên người Hồ phụ thật sự người đẹp vì lụa, còn mặc lên người hắn thì là lụa đẹp vì người, hạc giữa bầy gà.
Hồ phụ đứng cạnh hắn còn thấp hắn gần một cái đầu, khí chất gì đều không nhấc lên nổi.
Hồ mẫu là bộ sườn xám truyền thống màu nhung, còn đặc biệt búi tóc cài chiếc trâm bạch ngọc.
Hồ Oanh Oanh trang điểm nhẹ nhấn mạnh đôi môi đỏ, còn mặc bộ sườn xám cách tân xanh ngọc, choàng thêm dải lụa trắng che đi một phần cánh tay lộ ra ngoài, giày cao gót đánh lên sàn nhà từng tiếng vang thanh thúy, quả là có phong phạm của Hồ mẫu năm đó.
Có hai chiếc xe, vốn là Hồ phụ mẫu một chiếc, nàng và hắn một chiếc. Nàng sống chết không chịu ngồi chung xe với hắn nên đành chen chúc với Hồ phụ mẫu, còn tiện lợi cho hắn ngồi một người một chiếc.