Chương 40: Đại Kết Cục

Nàng giống Hồ mẫu, nghĩ tay hắn sẽ không vươn xa đến ngoại quốc. Chạy về phòng mình khóa chặt cửa, lục tung căn phòng lên cũng không tìm thấy hộ chiếu. Căn phòng công chúa bài trí tinh xảo màu trắng ngà và hồng phấn của nàng thành bãi chiến trường, bình sứ từ nhà Thanh vỡ đầy đất, dù sao không phải tiền nàng.

Khắp phòng, đừng nói hộ chiếu, đến tiền mặt còn không có. Từ khi hắn có tiền, tức hai năm trước, ra đường nàng đâu cần đem tiền. Còn có thẻ hồng, ân tình của nàng ở ngoài còn có thể xem như tiền mà dùng, còn mắc hơn tiền nữa.

Tiếng chìa khóa mở cửa răng rắc vang, đình chỉ hoạt động của nàng.

"Đang tìm thứ này sao?" - hắn giơ hộ chiếu trong tay lên, với nó là giấy đỏ, kết hôn chứng.

"Anh hôm nay sao vậy? Đừng dọa em." - nàng cố bình tĩnh mà nói chuyện với hắn, hắn vài bước tới ôm nàng lên, đi khỏi mặt đất toàn mảnh sứ.

Hắn khí thế âm trầm, ôm nàng một đường nàng cũng không dám lên tiếng. Hắn ôm nàng xuống hầm rượu mới thả nàng xuống. Mở khóa hầm rượu, nàng còn cho rằng hắn muốn uống rượu tâm sự, tất nhiên không đơn giản như vậy.

Hắn ấn đâu đó trên tường, một cảnh cửa ẩn mở ra. Bên trong làm nàng chấn kinh đến rút lui vài bước, lại bị hắn ôm eo đi vào.

Đầy tường là ảnh chụp của nàng, lúc nhỏ cũng có, nhiều nhất là hai năm trở về đây, chính giữa là ảnh chụp phóng to của hai người.

Nàng thấy bao thuốc giống như từng bị nàng ném đi, vò rượu trống nàng từng uống, những bộ váy ngắn nàng từng mặc, đồng phục và cặp sách của nàng, còn có cái xích đu giống hệt cái nàng hay ngồi, máu trong ống giống như từng lấy đi xét nghiệm, hai bộ đồ tang của nàng và hắn, quẻ nhân duyên nàng từng bốc, và ba món quà sinh nhật nàng tặng hắn,...

Năm đầu tiên là chiếc máy ảnh đời mới nhất để tiện hắn phá án, ai ngờ đều dùng để chụp nàng, năm thứ hai là cây viết máy mạ vàng mà hắn không nở dùng, và khăn quàng cổ màu đen nàng tặng khi ở riêng vì nó xấu không nỡ nhìn.

Tất cả đều được trưng bày ở đây.

"Hoặc là em làm Hồ phu nhân, sống cuộc sống như bây giờ, hoặc là em mãi mãi ở dưới này, không thấy ánh mặt trời." - giọng hắn vang lên phía sau làm nàng giật nảy mình, có lẽ do hầm rượu này mà giọng hắn lạnh băng. Nàng không dám quay đầu lại.

Hai năm nay nàng càng ngày càng ít ra ngoài, thế giới bên ngoài đã khuất bóng nàng, nàng có biến mất cũng chẳng ai biết, chẳng ai quản.

"Em làm Hồ phu nhân." - giọng nàng run rẩy, lại có chút nhận mệnh. Nàng thầm nói với mình đây chỉ là ứng phó tạm thời, chứ không phải nàng hèn nhát biết mình chạy không thoát, nên thà chọn con đường tốt hơn.

Hắn vui mừng như điên, lại là tất cả đã tính toán trước, nàng đồng ý hay không đều ở trong tay hắn, mặc hắn bài bố.

Hồ Xích Thâm xoay người nàng lại, ép Hồ Oanh Oanh nhận lấy nụ hôn của hắn.

Họ ở bên nhau đến bạch đầu giai lão, hai nam hai nữ. Người ngoài chỉ biết vị phu nhân Hồ gia không bao giờ bước chân ra cửa, lại nắm chặt lấy trái tim Hồ Xích Thâm. Cái tên Hồ Oanh Oanh chìm vào quên lãng. Nàng đi trước, hắn lập tức theo sau. Theo di nguyện của hắn, hai người được hỏa táng rồi hòa vào chung với nhau, đời đời kiếp kiếp không rời.