Hồ Oanh Oanh thật lâu không rời khỏi nhà, dường như nàng vẫn chưa hồi phục sau đả kích cha mẹ lần lượt ly thế. Hồ Xích Thâm không cảm thấy nàng lâu ngày không ra đường có gì không ổn, còn rất tán thành là đằng khác.
Chuyện hai người không phải anh em ruột không ai nhắc tới, hạ nhân gọi hắn tiên sinh, gọi nàng tiểu thư.
Hắn biết thời cơ chưa tới, hắn trong mắt nàng chỉ là anh trai mà thôi. Hắn rất muốn kí©h thí©ɧ nàng đối diện tình cảm của mình, lại biết rõ nàng không thể chịu thêm kí©h thí©ɧ nào nữa, giờ chỉ có thể khống chế cuộc sống của nàng, dung nhập hắn vào, làm nàng không thể sống thiếu hắn.
Buổi sáng, nàng mặc váy dài màu trắng, giày búp bê đen đi xuống, có quầng thâm, chứng tỏ ngủ không ngon giấc.
Nhìn xung quanh, trừ hắn ra vẫn không có người, nàng như đang chơi trốn tìm với hạ nhân, coi họ trốn nhanh, hay nàng tìm nhanh. Nàng dù giấc ngủ không tốt, dễ bị tiếng động nhỏ làm tỉnh, cũng không đến mức toàn bộ hạ nhân đều tránh đi nàng đi.
Nghĩ đến đây lại buồn bực, buồn bực lại muốn uống rượu, nhưng tiếc thay chìa khóa hầm rượu vẫn chưa tới tay. Nàng suốt ngày ở nhà chỉ ngăm nghe hầm rượu này, rượu dưới này toàn là rượu ngon, ra bên ngoài cũng không uống được hương vị này.
"Anh, cho em chìa khóa hầm rượu đi." - nàng ngồi xuống bàn ăn việc đầu tiên nói.
"Anh không muốn em suốt ngày làm con tửu quỷ mới hạn chế em." - hắn bất đắc dĩ ôn nhu nói, hắn biết tâm trạng nàng không tốt, một vò rượu có thể ôm suốt ngày. Nhưng khi nàng say sẽ không để ý tới hắn, hơn nữa rượu nhiều hại thân, vẫn nên uống ít thôi.
Còn nữa, ở hầm rượu có một bí mật hắn không muốn nàng biết, nên mới khóa nó lại.
"Nhưng em ngủ không được." - nàng lại làm nũng, đẩy chén cháo hắn đưa tới, mặt nhăn lại khó chịu, gần đây tâm tình nàng không tốt, chỉ có hắn mới dỗ được nàng, nhưng vẫn tinh mắt phát hiện bao thuốc hắn cố ý để trên bàn, tự nhiên cầm lấy mà ném ra ngoài.
"Lát anh lên ru em ngủ mới đi làm." - hắn thở dài nàng phát tính tình, nhưng trong mắt toàn là cưng chìu. Nàng phát tính tình vẫn quan tâm sức khỏe hắn, hắn vẫn rất quan trọng.
Ăn xong, hai người lên phòng nàng, hắn kéo rèm cửa sổ ngăn lại ánh sáng, tháo giày cho nàng, chỉnh góc chăn cho nàng, mở bản nhạc du dương, đốt chút trầm hương, đưa tay vào trong chăn nắm lấy tay nàng. Đợi nàng ngủ say mới rời đi.
Chuyện này hắn làm hằng đêm, tính đến khi nào nàng không có hắn là ngủ không được mới thôi.
Thật ra hắn không thần kì như vậy, cứ ru là nàng có thể ngủ được, trong trầm hương có thuốc an thần, chỉ lượng nhỏ không ảnh hưởng sức khỏe.
Lần trước hắn gọi điện thoại trong phòng làm việc, ai ngờ nàng chưa ngủ bị nàng nghe được, may mà hắn nhanh trí lừa cho qua.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Hắn tốn nhiều tâm huyết và tiền chế ra thứ thuốc an thần này, chắc chắn nàng ngủ rồi hắn mới yên tâm.