Chương 36: Tang Lễ

Đêm trước tang lễ, nàng nhịn không được muốn mượn rượu say một hồi, quên đi đau thương, hắn dẫn nàng xuống hầm rượu, hắn lấy một vò rượu, hai người một lần một ngụm uống hết.

Hắn ngàn ly không say mà ôm nàng về phòng, còn hôn lên trán.

Tang lễ diễn ra, Hồ lão gia và Hồ phu nhân hai người lần lượt đi, ai cũng bất ngờ, khách mời rất đông. Lăng gia, Lý gia, và Kim gia là cả nhà trên dưới đều tới.

Hồ Oanh Oanh và Hồ Xích Thâm hai người mặc đồ tang quỳ ở đó. Hai người anh em tình thâm cả giới thượng lưu đều biết, nên chuyện tranh nhau tài sản như những nhà khác sẽ không xảy ra, đến báo chí cũng không dám viết bậy bạ.

Nàng ai cũng chào một cái, cúi gầm mặt đốt giấy, ánh lửa rọi lên mắt nàng óng ánh nước mắt.

Tang lễ long trọng, đầy hoa. Tiếng đại sư niệm kinh gõ mõ và hương khói làm vài người trẻ tuổi nhíu mày.

Khách mời đều trầm trồ độ xa hoa của Hồ trạch, ngày thường muốn tới nhà bái phỏng đều bị từ chối, thủ vệ sâm nghiêm, bảo vệ đều là quân nhân giải ngũ, không nhà để về, nghe đồn còn có súng, nhìn hàng rào có gai nhọn cao gần hai tầng thì trộm cướp cũng lắc đầu quay đi.

Hắn có tiệc gì đều tổ chức ở khách sạn, hắn trong tay có nhiều khách sạn, tùy tiện chọn một cái cũng làm đầy đủ thể diện. Dần dần nhiều thế gia đều tổ chức tiệc ở khách sạn, rồi đến dân thường cũng vậy.

Là Hồ Oanh Oanh không thích quá náo nhiệt, chứ không phải hắn không muốn nàng xuất đầu lộ diện đâu.

Lăng Y Y, Lý Mị Uyên, và Đỗ Quyên Ca vây quanh nàng, vừa ôm vừa an ủi. Lăng Y Y khó khăn kéo nàng qua một bên nói chuyện, bộ dạng rất gấp.

"Oanh Oanh, nhà mình sắp xuất ngoại, không biết ngày quay về. Anh cậu..." - Lăng Y Y cẩn thận nhìn xung quanh, coi có tai mắt của hắn không.

"Tôi thế nào?" - hắn bước tới cắt ngang, nắm lấy tay Hồ Oanh Oanh, như đang thông báo chủ quyền.

"Y Y, sao con lại ở đây? Xin lỗi, xin lỗi, Hồ tiên sinh, nếu Y Y có làm gì không phải, xin ngài bỏ qua cho." - Lăng phụ khúm núm cúi người xin lỗi.

Năm xưa trong phòng bệnh của Hồ Xích Thâm, cái bộ dáng cao cao tại thượng đã không còn, còn xưng ngài với hắn. Tiếng ngài trong chính trị và quân đội là chỉ để xưng người có cấp cao hơn mà thôi.

Hắn là một thương nhân, làm gì có tư cách đó, nên hắn chắc chắn có quan hệ với một quan chức còn cao hơn Lăng phụ.

Một tiếng Hồ tiên sinh đã nói lên thân phận của hắn, không còn là Thành Phú không cha của thôn xóm nhỏ, không còn là tư sinh tử của Hồ gia, không còn là thiếu gia của Hồ gia, giờ hắn là Hồ tiên sinh, đầu rồng của thương giới.

Lăng Y Y bị Lăng phụ cường ngạnh kéo đi, một mặt bất lực xin lỗi nhìn nàng.

Nàng bước lên muốn ngăn lại, hắn lại kéo tay nàng, nhìn nàng lắc đầu.

Nàng càng thêm mông lung, ngước mắt lên nhìn hắn, hắn lại cho nàng một mặt cười an ủi, còn lấy tay lấy xuống cánh hoa rơi trên tóc nàng.

Đúng như Lăng Y Y nói, sau tang lễ, Lăng gia lập tức dọn đi, biến mất. Không ai biết họ đi đâu.

Lý Mị Uyên và Đỗ Quyên Ca cũng là Lăng Y Y đi rồi mới biết. Nàng cũng nhờ hắn điều tra xem là chuyện gì, hắn cũng nói không biết, quan chức của Lăng phụ có người thay thế, Lăng trạch cũng bị giá thấp bán đi.

Hồ Oanh Oanh lục lọi ký ức, Lăng gia đời trước ngày tháng êm đềm, Lăng phụ mẫu đi biệt thự trên núi dưỡng già, Lăng Y Y chính mình làm quan cao, lại cưới cái đồng nghiệp, tuy không phải thế gia nhưng tự mình làm lên quan chức cao, chứng minh có tài.

Nói đến biến mất, dì Dung sau ngày đó ở bệnh viện cũng cáo lão hồi hương, một lời tạm biệt cũng chưa nói với nàng. Quản gia mới dì Vương quản người rất nghiêm, hạ nhân không có phận sự là không được xuất hiện trước mặt nàng.

Nàng cũng nói không sao, nhưng dì Vương nói đây là quy củ.