Cửa phòng cấp cứu mở ra, đại phu mệt mỏi đi ra, tâm có chút nặng, ông vừa gϊếŧ người, dù đã rửa sạch vẫn thấy tay đầy máu, còn phải đi ra thông báo tin buồn cho nữ nhi người ta.
"Rất xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức, đừng quá đau buồn." - nói ra lời thoại đã nói cả trăm nghìn lần, vẫn cảm thấy miệng đắng đắng, nhìn tiểu cô nương thở dài, hai ngày cha mẹ liên tục đi, còn là ông làm ra. Không, không phải ông làm, mà là người thanh niên đang ôm lấy vị tiểu thư này, họ còn là anh em đấy.
Đại phu nói xong như bị quỷ rượt mà bước nhanh đi.
Hồ Oanh Oanh đả kích quá lớn mà ngất đi trong lòng Hồ Xích Thâm.
Hắn ôm nàng lên, tâm trạng thoáng nhẹ nhõm, còn sợ người đàn bà kia không chết. Những động tác nhỏ của bà đều được người của hắn giám sát, Lăng gia cũng đừng mong yên ổn.
Lăng phụ và Lăng Y Y cứ cắn bọn bắt cóc không buông làm hắn phải gửi huynh đệ từ nhỏ tới lớn của mình đi thành phố khác làm việc cho hắn, thêm gia đình họ nữa, làm giấy tờ cũng mệt chết hắn. Lăng mẫu còn quá đáng hơn, dám giúp Hồ mẫu làm giấy thông hành và tiền đổi trang sức.
Hồ Oanh Oanh tỉnh dậy trong phòng nàng, Hồ Xích Thâm đầu tóc lộn xộn, mắt có quầng thâm, áo sơ mi còn không cài chỉnh tề mà đỡ nàng ngồi dậy.
"Oanh Oanh em tỉnh rồi, đói không?" - hắn nhỏ nhẹ hỏi, như sợ hơi lớn tiếng chút sẽ dọa nàng sợ.
"Em rất loạn, cũng rất sợ, em nhớ mẹ, cũng nhớ cha." - nàng vừa nói là khóc, mặt vốn đã trắng, thêm nước mắt nhìn càng thêm yếu ớt.
Người già vốn không nhìn nổi sinh ly tử biệt, còn là hai ngày hai thân nhân quan trọng nhất.
Hắn lập tức ôm lấy nàng, nói khẽ bên tai nàng.
"Ngoan, em nên làm là dưỡng hảo thân mình, bọn họ trên trời có nhau làm bạn. Em có thể vì họ niệm kinh, đốt thật nhiều thứ cho họ, làm từ thiện tích phúc đức." - hắn một tia áy náy cũng không có mà thản nhiên nói.
"Anh, anh cũng không phải anh em. Em không phải nữ nhi Hồ gia." - nàng hoang mang nói, hơi đẩy hắn ra.
"Ai nói em không phải? Anh sẽ xử lý hết đám người đó. Anh nói em là, em chính là. Có anh đây, em mãi mãi là người Hồ gia." - Hồ gia tiểu thư hay Hồ gia phu nhân đều là người Hồ gia.
Hắn nói như thôi miên làm nàng an tâm. Hai người đi ra chỗ xích đu, vẫn là nàng ngồi hắn đẩy. Nhưng lại thấy rất thiếu hơi người, thường thường sẽ có hạ nhân xung quanh hoặc dọn hồ bơi, hoặc làm vườn, hôm nay chẳng có ai cả.
"Người đâu hết rồi?" - nàng nhìn quanh hỏi, khu đồi này từ một năm trước đã là sản nghiệp Hồ gia, vốn đã trống vắng, giờ giống như chỉ còn hai người, yên tĩnh đến mức nghe được tiếng đài phun nước giữa hồ phía xa, gió nhẹ thổi lay động cỏ, cô độc quỷ dị.
"Họ đi chuẩn bị tang lễ rồi, số còn lại thì anh kêu họ an tĩnh đừng làm phiền em nghỉ ngơi." - hắn đẩy đẩy xích đu, ngước mắt lên nhìn cảnh sắc xinh đẹp không người quấy rầy họ thì thấy rất mỹ mãn.
"Tang lễ là khi nào? Anh nhớ mời vài đại sư về." - nàng nói tới tang lễ lại đau lòng.
"Anh mời rồi, anh còn không hiểu em sao? Bảy ngày sau, đại sư nói là ngày tốt. Hai người sẽ an táng chung, em thấy sao?"
"Vậy thì tốt, đều nghe anh." - nàng mệt mỏi nói.
Nàng ngồi đằng trước, không thấy nụ cười thỏa mãn của hắn. Đúng rồi, nên là như vậy, nàng nên đều nghe hắn.