"Cha vừa đi, công ty còn cần người quản lý, anh đi trước. Oanh Oanh em nên nghỉ ngơi đầy đủ, cha cũng không muốn nhìn thấy em như vậy." - hắn mặt sầu muộn đứng lên vuốt vuốt tóc nàng, hôn cái rồi rời đi.
Giả vờ ai chẳng biết, dù Hồ phụ chết là một tay hắn tạo thành, nhưng trước mặt Oanh Oanh hắn vẫn làm bộ như đau lòng nhưng kiên cường đứng ra chủ trì mọi thứ, như thế nàng sẽ càng đau lòng hắn, đối hắn tốt hơn.
Hắn chân trước vừa đi, Hồ mẫu đã chờ không kịp mà ra cửa đi lấy tiền và giấy thông hành. Bà bây giờ không tin ai cả, phải tự đi lấy nó từ tay Lăng mẫu mới yên tâm. Dì Dung lên lầu thu thập hành lý cho nàng.
Hồ mẫu ra cửa dặn nàng ngoan ngoãn ở nhà, đừng đi đâu hết, thay sẵn váy áo ra đường.
Hồ Oanh Oanh không hiểu gì thay đồ xong đi ra ngồi xích đu, nàng ngủ không được, huống hồ dì Dung còn đang dọn dẹp phòng nàng, dù nàng không biết vì sao dì Dung phải dọn dẹp vào lúc này, còn bộ dáng chim sợ cành cong, tránh đi những hạ nhân mới vào làm hai năm nay.
Gió nhè nhẹ thổi, nàng vừa lim dim ngủ thì hạ nhân tới nói Hồ mẫu xảy ra tai nạn giao thông, đang ở bệnh viện, tình trạng không lạc quan.
Nàng bị dì Dung kéo lên xe, kéo chạy trên hành lang bệnh viện, kéo nàng đứng thẳng dậy trước phòng cấp cứu trước khi nàng khụy xuống.
Trong chưa tới hai ngày, cha mẹ liên tục gặp chuyện, nàng sống một đời cũng đau đớn tới câm lặng đi, nước mắt liên tục chảy, được dì Dung ôm lấy, mở to miệng lại không nói được lời nào.
Hắn tới nơi thấy cảnh này thì lòng đau như cắt, nhưng không còn cách nào khác, nàng cũng sẽ không biết chuyện này, hắn sẽ làm chỗ dựa cho nàng suốt đời.
Hắn cho người kéo dì Dung ra, dì Dung bị kéo đi giãy dụa muốn chạy lại ôm nàng mà không được, bị kéo đi khuất bóng ở góc ngoặt hành lang. Không còn dì Dung, nàng ngã ngay xuống đất.
Hắn ôm lấy nàng đang vô lực, nàng nhìn thấy hắn thì nhào vào lòng hắn khóc, không nói được câu nào, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, hôn hôn tóc nàng, cũng không nói lời nào, trong mắt là kiên định, là ngọn lửa cháy hừng hựng.
Hộ sĩ đi ra.
"Hồ tiểu thư, ngài là nhóm máu B- phải không?" - trùng hợp là hộ sĩ trong ca phẫu thuật hôm qua của Hồ phụ, cũng biết nàng không thể quyên máu cho Hồ phụ, vì nhóm máu O chỉ có thể quyên cho nhóm máu O mà thôi, giống hắn vậy.
"Không, em ấy là nhóm máu AB+." - hắn trả lời thay, vì hai người hôm qua xét nghiệm máu chung nên biết nhóm máu của nhau.
"Vậy thì lạ rồi, Hồ phu nhân là nhóm máu B-, Hồ lão gia lại là nhóm máu O-." - hộ sĩ có gì nói đấy.
"Cô có ý gì?" - nàng hô hấp khó khăn hỏi, không biết chuyện này có liên quan gì với nhau.
"Hồ thiếu gia, Hồ tiểu thư, thứ cho tôi nói thẳng, nhưng dựa theo nhóm máu của Hồ lão gia và Hồ phu nhân thì ngài nên là nhóm máu B- hoặc O- mới đúng." - hộ sĩ ánh mắt kì lạ nhìn nàng.
"Cô có ý gì?" - nàng vẫn chưa hiểu, còn hắn thì nhắm hai mắt lại.
"Oanh Oanh em đừng hỏi nữa." - hắn ôn nhu nói, nhưng càng làm nàng sợ hãi.
"Cô có ý gì?" - nàng không bỏ qua mà hỏi.
"Xin lỗi Hồ tiểu thư, ngài có khả năng không có quan hệ máu mủ với Hồ lão gia."
Lời này nói ra, hộ sĩ và hắn nhìn nhau một cái. Hộ sĩ bình thường sẽ không nói nhiều như vậy.
"Cô nói cái gì? Anh, cô ấy vừa nói cái gì? Em với cha làm sao? Em không hiểu." - nàng hai mắt mông lung nhìn hắn, nói thì thầm, sợ nói lớn tiếng quá hắn sẽ nghe thấy mà trả lời nàng.
Hắn không nói gì ôm chặt nàng hơn, tay ấn đầu nàng vào lòng hắn.
"Cô ta cái gì cũng không có nói, em cái gì cũng không cần hiểu. Có anh ở đây, em cái gì cũng không cần lo."
Hộ sĩ nói xong đi khỏi đây, thầm than nhà quyền quý không đơn giản, cầm tiền câm miệng đi nơi khác sống.