Chương 33: Hồ Phụ Đi Rồi

Cả nhà về Hồ gia như chưa từng phát sinh chuyện gì. Có ngày đại phu của Hồ phụ thông báo có thể làm cuộc phẫu thuật cuối cùng, có thể có chuyện không may, cũng không chừng có thể kéo dài tính mạng Hồ phụ.

Ba người đối với chuyện này có biểu tình khác nhau. Hồ Oanh Oanh mừng đến rơi nước mắt cảm ơn đại phu, Hồ mẫu tiều tụy giống như trong phút chốc nhịn nhục cả đời của mình đổ sông đổ bể, Hồ Xích Thâm thì không có biểu tình, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Ngày phẫu thuật diễn ra, ai cũng có mặt ngoài phòng phẫu thuật. Kéo dài vài tiếng, hộ sĩ từ bên trong đi ra.

"Hồ thiếu gia, Hồ tiểu thư, mời hai vị đi theo tôi đi xét nghiệm máu. Hồ lão gia đang mất nhiều máu, phải truyền máu gấp."

Hai người chạy theo hộ sĩ đi xét nghiệm máu, Hồ mẫu ở đằng sau thở phào nhẹ nhõm, chỉ có máu hắn là hợp với Hồ phụ, nên được đưa đi lấy máu.

Trong quá trình lấy máu, nàng một bước không rời mà ở bên hắn, còn phân phó hạ nhân đi về nấu canh bổ huyết.

Hắn bị lấy đi ba túi máu lớn, chỉ thấy hơi suy yếu, môi trắng chút mà thôi, thế nhưng đại danh đỉnh đỉnh lão hồ ly của thương trường giả bộ xuống không được giường, mắt mờ tối tăm, tay chân run rẩy lạnh băng.

Đến hộ sĩ lấy máu còn nhìn hắn với ánh mắt kì quái, lại vì tin tưởng nhân phẩm của hắn mà hoài nghi bản thân mình có phải vô ý lấy quá nhiều rồi không.

Canh đã đưa tới, nàng từng muỗng từng muỗng đút cho hắn, hắn nói nóng, nàng lại thổi thổi, hắn nói ngon, nàng đút hắn tận ba chén canh.

Đến chiều tối, Hồ phụ không qua khỏi, trong ba người chỉ có mình nàng khóc đến không thở được. Hắn muốn ôm lấy nàng lại bị Hồ mẫu giành trước, nên đành nhịn xuống, nghĩ rất nhanh thôi, nàng sẽ thuộc về hắn.

Nửa đêm, ba người về nhà, Hồ mẫu ngủ cùng nàng trong phòng nàng. Một bà già như nàng vốn nên thấu rõ sinh ly tử biệt, vẫn rút trong lòng Hồ mẫu khóc thút thít đến trời sáng. Hồ mẫu ôm lấy nữ nhi cũng không ngủ được, nên hai người rất giống vì sự ra đi của Hồ phụ mà bi thương thành bệnh.

Buổi sáng, hắn cố tình cho cả hủ ớt cay vào cháo, nàng cũng không phản ứng, hút thuốc đến mây mù trong phòng ăn, nàng cũng không phản ứng, uống rượu từng chai từng chai lăn lóc, nàng còn lấy một chai uống chung. Hồ mẫu mừng thầm khi hắn bị ghẻ lạnh, lại lo lắng cho ngày tháng sau này của hai mẫu nữ.

Hồ mẫu sau khi về đã lấy được hộ chiếu của hai người, tiền dành dụm cả đời và trang sức bán đi cũng đủ để hai người đi nơi khác bắt đầu cuộc sống mới.

Một quý phu nhân như bà lại ngay lúc trượng phu vừa đi mà đi đổi trang sức lấy tiền và đặt vé máy bay và mua giấy thông hành thì cực kỳ đáng nghi.

Hồ mẫu nhờ khuê mật cả đời của bà giúp, Lăng phu nhân, mẹ của Lăng Y Y. Lăng Y Y tính tình hào sảng di truyền từ Lăng mẫu, biết chuyện này quan trọng nên không hỏi nhiều đã làm giúp.

Dì Dung là tâm phúc của Hồ mẫu, trung thành cẩn trọng. Lăng mẫu bên kia vừa cho người lén truyền tin tức chuyện đã làm xong thì dì Dung lập tức đi phòng ăn ghé tai Hồ mẫu mà nói.

Hành động này không có gì lạ, nhưng hắn vẫn nhìn một cái, làm dì Dung và Hồ mẫu cả người không tự nhiên, như ăn trộm bị bắt tại trận vậy.