Hồ mẫu dẫn Hồ Oanh Oanh về mẫu gia. Kim gia từ vài năm trước đã rơi khỏi bật thế gia, thấy nữ nhi đã gả đi, lúc trượng phu bệnh nặng lại về đây thì sắc mặt không tốt, cũng không ai nói gì.
Hồ gia giờ là thế gia trong thế gia, Hồ phu nhân rất có mặt mũi, nhưng ai cũng biết người làm chủ Hồ gia hiện giờ là tư sinh tử năm xưa bị người người trào phúng Hồ Xích Thâm.
Thấy đi sau Hồ mẫu là Hồ Oanh Oanh thì đám họ hàng thi nhau niềm nở tiếp đón, khác với Hồ mẫu chỉ có danh phận ở đó, nàng danh xứng với thực được Hồ Xích Thâm sủng lên trời.
Đằng sau có chê cười một đích trưởng nữ sống dưới cánh chim của tư sinh tử thế nào thì trước mặt cũng cho đủ mặt mũi.
"Thiên Nhi và Oanh Oanh về rồi à." - Kim lão phu nhân ngồi ở chủ vị nói, nhìn không ra thái độ của lão khi nữ nhi đưa ngoại tôn nữ về mẫu gia trong tình thế căng thẳng này.
Hồ mẫu lúc đi là nhất thời nóng vội, bây giờ hối hận lúc ấy không mang theo tiền và quần áo, nữ nhi bị nàng ngơ ngác kéo theo cũng không chuẩn bị gì, nên mới phải về mẫu gia nhìn sắc mặt họ.
Hồ mẫu dù có thể dẫn nàng đi nhà khuê mật là Lăng gia, nhưng ngại vấn đề mặt mũi và giải thích nên thôi.
Nhưng bà không quản nhiều như vậy, đưa được nữ nhi ra khỏi hang sói ấy là quan trọng nhất.
Hai người cứ thế ở lại Kim gia, người Kim gia nhìn mặt Hồ Oanh Oanh mà nịnh nọt tiếp đón. Nàng muốn đi bệnh viện thăm Hồ phụ, Hồ mẫu cũng không cho, ra cửa cũng không được.
Nàng hỏi lý do thì Hồ mẫu chỉ thở dài mà nói nàng không biết thì hơn.
Hồ mẫu không biết giải thích với nữ nhi thế nào, thấy nói ra chuyện kia cũng bẩn miệng mình, những thành phố lân cận đều là địa bàn của hắn, nếu xuất ngoại thì không có hộ chiếu và giấy thông hành, nên sầu thối ruột.
Không ngờ hai ngày sau Hồ Xích Thâm thế nhưng hạ mình bái phỏng Kim gia, nói mình bất hiếu, gây gổ với Hồ mẫu về cách lo hậu sự của Hồ phụ, đây là cái thang cho hai bên leo xuống.
Kim gia bị lễ vật của hắn làm hoa mắt, nói cái gì cũng gật đầu, nhìn cái này còn nhiều hơn sính lễ của thiên kim Hi gia vừa gây xôn xao mới đây.
Có tiền sai khiến được ma quỷ, Hồ mẫu mắng bản thân đánh rắn động cỏ, lần sau sẽ không dễ rời đi nữa.
Hồ Oanh Oanh mơ mơ hồ hồ bị đưa đi đưa về, nàng mới không tin lý do ngụy biện của hắn, nhưng trong nhà có ba người, hai người đã giấu diếm, nàng không còn cách nào.
Ngồi trong xe về nhà, hắn ngồi bên cạnh tài xế, Hồ mẫu ngồi bên cạnh nàng ở ghế sau, hai mắt nhìn hắn chăm chăm như thể hắn sẽ làm gì trời đất không dung giây tiếp theo, nhưng hắn rất an phận ngồi đó, xem như không phát hiện ánh mắt canh chừng của Hồ mẫu.