Khi mấy tấm hình được in ra gửi về, đúng lúc Hồ Oanh Oanh và Hồ Xích Thâm đang ở phòng khách, chuẩn bị đi bệnh viện.
Hai người ngồi trên sô pha xem hình, hắn cầm hình, nàng dựa gần mà xem, đầu hai người dán rất gần, hắn không nhìn hình mà nhìn nàng, nàng nói hình chụp thế nào hắn đều gật đầu đồng ý.
Nàng bỗng nhớ ra một chuyện kiếp trước, hắn khi trẻ chụp hình dù không hay cười, nhưng cũng cười qua, lúc già rồi mặt đều nghiêm túc, nói đúng hơn là hết cảm xúc. Giờ đây tất cả hình chụp với nàng mặt mày đều nhìn ra vui vẻ, không biết khi già rồi hắn còn giữ được nụ cười này không.
Người ta thường nói đứng trên cao rất cô độc, đây chẳng phải miêu tả hắn sao, tam thê tứ thϊếp, con cháu đầy đàn, người người đều chờ hắn đi rồi xâu xé thành tựu cả đời của hắn.
"Anh, anh cảm thấy đàn ông có nên tam thê tứ thϊếp không?"
"Không. Một đời tri kỷ khó tìm, tìm được rồi nên trân trọng." - hắn nhìn nàng nói, mặc dù nàng không nhìn hắn mà nhìn hình.
"Nói hay thật." - nàng thờ ơ nói, không ngờ ngày trẻ anh nàng có cái miệng ngọt như vậy, hèn chi đám chị dâu của nàng cam nguyện chung chồng trong thời thế một vợ một chồng.
"Anh nói thật. Sau này chồng em... có hoa tâm, thì em cứ về nhà, anh nuôi em." - nói tới chuyện sau này nàng sẽ gả đi, tâm hắn như bị ghim nhát dao, nhưng lại không rõ vì sao.
"Nếu là Hán Lược, chuyện đó sẽ không xảy ra." - nàng thở dài nói, trong mắt còn tràn ra nồng đậm nhớ thương cùng tiếc nuối.
"Đúng, nếu là y." - nhưng không thể là y, vì y đã không còn trên đời này rồi. Hắn nghĩ đến đây lại cười âm hiểm, y nên sớm biến mất vì y căn bản không xứng với Oanh Oanh.
Hồ mẫu về nhà đầu tiên là thấy hai người ngồi gần như thế, hắn còn dùng ánh mắt hèn hạ nóng bỏng mà nhìn nàng. Bà lửa giận ngập đầu, chạy qua tách hai người ra, bảo vệ nữ nhi ở phía sau.
"Hồ Xích Thâm, ngươi không bằng cầm thú." - bà có giáo dưỡng không như mẹ của hắn nên dù giận đến đâu cũng không mất khống chế.
"Mẹ, mẹ làm gì vậy?" - nàng chưa từng thấy Hồ mẫu như thế, lập tức cho rằng bà hiểu lầm hắn chuyện gì.
"Oanh Oanh, con lập tức đi với mẹ, mình rời khỏi căn nhà này." - bà nắm chặt tay nàng, dùng ánh mắt bảo nàng cái gì cũng đừng nói, rồi lôi kéo nàng đi.
Hắn từ đầu tới cuối cái gì cũng không nói, nhưng trong khoảnh khắc nàng biến mất khỏi tầm mắt hắn, hắn lại sáng tỏ một chuyện.
Sáng tỏ vì sao mình sủng ái nàng như thế, sáng tỏ vì sao lại cố tình không chăm sóc tốt bản thân để nàng cằn nhằn như thế, sáng tỏ vì sao mình ngăn những nam sinh khác tới gần nàng như thế.
Vì nàng, hắn thậm chí độc hại cả cha thân sinh, hắn có bằng cử nhân hóa học, lại mua chuộc hộ sĩ đại phu, bệnh viện hắn cũng là đại cổ đông, muốn một người đã không nói được câm miệng cả đời không khó.