Chương 30: Chụp Hình

Về đến nhà, thấy Hồ Oanh Oanh đang an tĩnh ngồi trên xích đu, Hồ Xích Thâm lại đầu óc trống rỗng mà đi đến phía sau đẩy xích đu cho nàng.

Muốn nói cho nàng, lại sợ quan tâm săn sóc của nàng không còn nữa. Không nói cho nàng, hắn lại không cam tâm.

Hồ Oanh Oanh đời trước làm hòn ngọc quý trong tay Hồ phụ mẫu đến khi họ qua đời, nên nàng không biết mình không phải thân sinh của Hồ phụ, Hồ mẫu không có chuyện những nữ nhân kia tìm tới cửa như đời này nên đến khi đi vẫn ngậm chặt miệng.

Người Quan gia cũng chẳng biết chuyện này.

Hồ phụ sắp đi rồi, nàng muốn một nhà bốn người chụp tấm hình.

Thời này muốn chụp tấm hình không dễ, không như đám trẻ ngày sau lôi ra cái điện thoại di động bấm một cái. Người thường phải đi tiệm chụp ảnh, người giàu thì mời nhϊếp ảnh gia đến tận nhà.

Với chuyện này, hắn và Hồ mẫu đều tỏ vẻ không muốn, nhưng lại không có lý do từ chối nàng.

Thời gian Hồ phụ không nhiều nên ngay hôm sau đã mời nhϊếp ảnh gia về. Hồ phụ cũng được đưa về nhà, rất ít ai sẽ chụp ảnh ở bệnh viện.

Địa điểm là phía trước của biệt thự, có căn biệt thự ba tầng làm cảnh, hai bên là hoa viên, còn có chiếc xích đu nàng cố ý cho người đưa đến trong khung hình.

Hồ phụ thân phận lớn nhất, ngồi chủ vị, thay bộ âu phục màu xám. Hồ mẫu ngồi bên cạnh, bộ sườn xám màu be, không có hình thêu gì, chỉ có chiếc kẹp vàng hình phượng trên áo. Hai người mặt lạnh lùng.

Hồ Oanh Oanh là bộ sườn xám xanh nhạt, cũng không thêu gì, điểm nhấn là dây chuyền ngọc trai nặng trịch hắn tặng và dây chuyền vàng nàng chưa từng tháo xuống.

Hắn từng nói sợi dây chuyền vàng không xứng với nàng, cứ thường thường mua những sợi khác đắt hơn, kiểu dáng độc đáo hơn, nhưng nàng dùng hành động chứng minh, sợi dây chuyền này từ ngày hai năm trước chưa từng rời cổ nàng.

Hồ Xích Thâm vẫn là bộ âu phục đen thường ngày.

Hai người đứng sau Hồ phụ mẫu, tay hắn vòng qua eo nàng, nàng cười nhẹ nhàng, nhưng trong mắt có đau thương khi sinh mệnh cha đang dần trôi đi.

Hắn ý cười như có như không.

Chụp xong tấm bốn người thì tới từng người chụp. Hồ phụ chụp xong thì về bệnh viện, thái độ ông hôm nay rất lạ, nhìn ai cũng gai góc thù hận.

Hồ mẫu chụp xong thì về phòng, trước khi lên lầu không quên quay đầu nhìn Hồ Oanh Oanh và Hồ Xích Thâm một cái, rồi có chút tâm như tro tàn mà bước đi.

Thay đổi của hắn bà nhìn ra, hắn dù thích Oanh Nhi nhưng chưa bao giờ dám dùng ánh mắt đó nhìn nàng trước mặt họ. Hình như ở đây chỉ có Oanh Nhi của bà nhìn không ra tâm tư của hắn đối với nàng.

Có lẽ... hắn đã biết được chuyện đó. Không, không thể nào.

Hồ Oanh Oanh thấy thái độ của mọi người gần đây đều rất lạ, nên không chú ý thái độ của một mình hắn. Hai người đều chụp hình riêng xong, hắn lại đề nghị chụp chung, nàng cũng không thấy có gì không ổn. Chỉ có điều nhϊếp ảnh gia cứ bảo hai người gần hơn gần hơn.

Nàng thấy lạ, lại không biết lạ chỗ nào.