Chương 26: Hóa Giải Hiểu Lầm

Phúc Hán Lược cứ như thế biến mất khỏi thế giới Hồ Oanh Oanh, giống như lần gặp lần trước không ngờ là lần gặp cuối cùng, thế sự vô lường, cảnh còn người mất.

Hôm nay nàng lại mặc váy ngủ ngồi trên xích đu ngẫm lại chuyện hai người, cứ như tương lai sáng lạn của y là vì nàng mà mất. Hồ Xích Thâm đi làm về thấy nàng ngồi đó nên tiến đến khẽ đẩy xích đu. Mấy ngày nay nàng tránh hắn, hắn biết, nhưng không biết bản thân đã làm sai chuyện gì.

"Về chuyện Phúc gia, anh có gì muốn nói với em không?" - nàng đánh vỡ yên tĩnh của hai người mà lên tiếng.

"Em muốn anh nói gì?" - tay hắn ngừng đẩy, có chút run khó phát hiện ra, ánh mắt tăm tối.

""Diệt bọn họ đi" có nghĩa là gì?" - nàng không quay đầu nhìn hắn, nói đúng hơn là không dám, nàng không dám chọc thủng tầng giấy mỏng này, tầng giấy duy nhất giữa nàng và sự thật.

"Oanh Oanh em hiểu lầm rồi, bọn họ là bọn bắt cóc hai năm trước, họ một năm trước đã được thả ra nên anh tìm người xử lý họ, anh chưa kịp nói cho em chuyện này." - không hổ là lão hồ ly, trong một giây đã đưa ra câu trả lời thuyết phục đến như vậy, tay hắn lại tiếp tục đẩy xích đu, như để chứng minh lòng hắn không có quỷ.

Hồ Oanh Oanh nghe lời này lập tức tin vô điều kiện, nàng nở ra nụ cười đã tắt mấy ngày nay, đứng lên quay người đối diện với hắn, thấy hắn như thường lệ mà cười ôn nhu với nàng, nàng bước nhanh tới ôm hắn, những nghi ngờ buồn bực, kể cả lời nhắc nhở của Lăng Y Y, đều trôi theo cái ôm này.

Ở nơi nàng không nhìn thấy, hắn nở nụ cười nham hiểm, qủa nhiên Oanh Oanh của hắn vẫn dễ lừa như vậy, hai năm trước thế nào, hai năm sau vẫn sẽ như vậy, mãi mãi là như vậy.

Nếu hai năm trước khi nàng mới trùng sinh, lời như thế nàng nhất định không tin, nhưng đây là Hồ Oanh Oanh đã sống với Hồ Xích Thâm hai năm, những chỗ tốt của hắn che mờ mắt nàng.

Hồ mẫu mệt mỏi về nhà sau vài ngày chăm sóc trượng phu trong bệnh viện, vừa về tới đã thấy tư sinh tử kia đang ôm nữ nhi bảo bối của mình, bất ngờ đến đánh rơi túi xách, bị tầm mắt sắt lạnh của hắn quét qua, lập tức lạnh sống lưng.

Hai năm nay, hắn ngày càng xuất sắc, địa vị của bà và nữ nhi ngày càng giảm, nếu không phải hắn còn sủng nữ nhi thì có lẽ giới thượng lưu đã không còn nhớ đến hai người. Mẫu gia cũng trên đà đi xuống, bà còn nhờ nữ nhi sau này hiếu kính.

hồi trước còn thầm khen nữ nhi biết nhìn người, giờ đây sống tốt biết bao, nhưng cứ thấy mắt hắn nhìn nữ nhi mình rất lạ, nữ nhi còn hồn nhiên dựa dẫm vào hắn.

Hai người càng thân thiết, cục đá trong lòng Hồ mẫu càng nặng. Chưa từng có tư sinh tử nào sẽ đối tiểu thư dòng chính tốt như vậy cả, sự tình này truyền ra người ta sẽ xem Hồ gia này thế nào.