Nhìn Hồ Oanh Oanh đã ngủ trầm, Hồ Xích Thâm về bên bàn làm việc, lấy điện thoại bàn.
"Diệt bọn họ đi." - hắn nói nhỏ sợ làm nàng tỉnh, nhưng tàn nhẫn trong câu nói không vì đó mà giảm, còn giống như dã thú đang săn mồi.
Hồ Oanh Oanh vốn đang lim dim ngủ, bị một câu của hắn đánh bay hết buồn ngủ, trực giác lại bảo nàng không nên ngồi dậy đi chất vấn hắn câu đó có nghĩa là gì, có lẽ nàng sợ đáp án trong miệng hắn.
Nàng sợ đến không dám ngủ, đến khi hắn xong việc qua gọi nàng, nàng mới giả vờ bị gọi dậy rồi theo hắn về nhà.
Khi ăn tối, Hồ phụ mẫu đều không ở, hỏi hạ nhân mới biết Hồ phụ bệnh tim lại tái phát nên đi bệnh viện rồi, hai người quyết định ăn xong đi bệnh viện.
Một ngày có quá nhiều chuyện phát sinh nên nhìn nàng rất tiều tụy, tóc khi ngủ cũng hơi rối, hai mắt có tơ máu, hắn nhìn mà đau lòng, nhưng lại không muốn nàng gả cho tên ngụy quân tử đó.
Phúc Hán Lược, như những công tử gia khác, lâu lâu cũng sẽ ra ngoài chơi chơi, dù với giới thượng lưu đều được ngầm chấp nhận, nhưng hắn lại không muốn em gái hắn bị lừa, bị phụ bạc.
Nếu hắn biết hắn có một đời còn trăng hoa hơn Phúc Hán Lược gấp trăm lần, còn làm vợ chết trong uất ức thì không biết thế nào.
Đi thăm Hồ phụ về, hai người nói ngủ ngon rồi ai về phòng nấy. Nàng nhìn chiếc điện thoại bàn thật lâu, muốn gọi Lăng Y Y xác nhận một chút, lại không dám, bỗng chiếc điện thoại reo, nàng phải cố xây dựng dũng khí để bắt máy.
"Ai đấy?" - giọng nàng hơi nhỏ, như đang tránh có người nghe lén. Nhưng dù nàng có tránh cũng không được, vì tất cả điện thoại trong nhà đều được kết nối với máy chủ, mà máy chủ tất nhiên ở phòng Hồ Xích Thâm.
"Oanh Oanh là mình, cậu có nghe chuyện Phúc gia chưa?" - Lăng Y Y cẩn thận hỏi.
"Nghe rồi, mình, mình, không biết làm sao nữa?" - nàng một câu chưa nói xong đã khóc, ôm lấy điện thoại cả người rút thành một cục trên giường.
"Cậu cũng đừng làm gì, cha mình nói chuyện này Lăng gia cũng có thể không may bị dính tới, còn đừng nói Hồ gia sắp làm thông gia." - Lăng Y Y càng nói âm lượng càng nhỏ, như sợ gợi lên chuyện đau lòng của nàng.
"Còn có, cẩn thận anh cậu." - lần này thanh âm Lăng Y Y dè dặt.
"Mình gặp mặt nói." - nàng cảm thấy nói qua điện thoại có cái gì đó bất an.
Hai người an ủi hồi cúp máy, Lý Mị Uyên lại gọi tới, nói lời tương tự như Lăng Y Y, trừ lời nói nàng cẩn thận Hồ Xích Thâm.
Lăng Y Y nói vậy hoàn toàn có đạo lý, bọn bắt cóc hai năm trước nàng ta có cho người tra qua, lý lịch của họ đều là dân quê giống anh Oanh Oanh, lên thành phố làm công, có thể nói là quá sạch sẽ, chuyện bắt cóc cũng có làm qua vài lần, lấy tiền đưa người xử lý rất sạch sẽ.
Họ bắt cóc tiểu thư Hồ gia, vốn phải ăn cơm tù ít nhất năm năm, lại chỉ một năm là được thả ra, chỉ tra được là mệnh lệnh bên trên, đến cha nàng ta cũng nói đừng can thiệp vào chuyện này, Oanh Oanh sẽ không có chuyện gì đâu.
Nàng ta lại thấy chuyện này ít nhiều có liên quan đến Hồ Xích Thâm, nàng ta không tin một người bị thương tích đầy mình còn đánh lại bọn bắt cóc trong tay có vũ khí.