Hôm nay như mọi ngày, nàng mặc bộ sườn xám màu xám thêu hoa sen trắng, thanh lệ tao nhã, khoác chiếc áo lông trắng hắn săn được.
Nàng vốn không thể nghe thấy hạ nhân la hét, nhưng thật trùng hợp nàng định đi ra ngoài ngồi xích đu ăn điểm tâm nên nghe có tiếng ồn ào, bèn khởi dậy lòng hiếu kỳ của nàng mà tới gần xem, ai ngờ nghe được tin chân nàng đều nhũn, điểm tâm trên tay rơi xuống.
"Ngươi nói cái gì?" - nàng chạy tới ra hiệu cho người mở cổng, hốt hoảng hỏi.
"Tiểu thư, tiểu thư ngài cứu cứu thiếu gia nhà ta." - hạ nhân đều đã muốn quỳ xuống.
"Lấy xe tới đây, ngươi đi với ta."
Nàng và hạ nhân ngồi xe đi tới công ty Hồ gia, thời này còn chưa có nhà cao ốc, lầu này chỉ có năm tầng, đã xem là cao. Hai người chạy cầu thang như đang đấu với thời gian, thông địch bán nước là tội tru di, nói ngươi có tội là ngươi có tội, rất ít khi được minh oan, vì không ai dám đứng ra giúp.
Hai người xông cửa đi vào, Hồ Xích Thâm giờ đã khác với chàng trai áo sơ mi trắng hai năm trước, giờ đây hắn mặc bộ tây trang đen thắt cà vạt.
Cà vạt còn là nhà thiết kế tới tận nhà cho chọn, hắn nói hắn không hiểu mấy thứ này nên cho nàng chọn, nàng dùng mắt thẩm mỹ hai đời dung lại mà giúp hắn chọn, còn giúp hắn đeo.
"Anh, anh nhất định phải giúp em." - nàng vọt tới trước bàn hắn, hắn ngước đầu lên nhìn nàng đầy sủng nịch, như đang đợi trẻ em đòi kẹo.
"Được, chuyện gì?" - hắn đồng ý trước mới hỏi, rõ đã làm chuyện này nhiều lần.
"Là Hán Lược, nhà y bị vu oan là thông địch bán nước, bị quân đội bắt đi rồi."
"Thông địch bán nước? Oanh Oanh, chuyện này..." - hắn nhíu chặt mày, tỏ vẻ hết cách.
Những giọt nước mắt nuốt xuống nãy giờ của nàng từng giọt từng giọt trào ra ngoài như vỡ đê. Hắn vội đứng lên ôm lấy nàng, tay khẽ vỗ lưng nàng hơi run, hôn lên tóc nàng.
"Y Y, Y Y nhất định có cách. Lăng thúc đứng ra nhất định, nhất định giải quyết được chuyện này." - nàng rời khỏi vòng ôm của hắn, thầm trách sao mình không người thứ nhất nghĩ đến Lăng Y Y.
"Oanh Oanh em bình tĩnh lại, Phúc gia cũng là thế gia, có thể một lưới tóm hết chứng tỏ đã chứng cớ đầy đủ, bây giờ cầu tình chẳng khác nào tự hắt nước bẩn lên người." - hắn níu lại tay nàng, nàng muốn vẫy ra lại không được.
Hạ nhân nghe đối thoại của hai người đã tuyệt vọng quỳ rạp xuống.