Chương 22: Hai Năm Sau

Đều nói thành công là năm phần nỗ lực, ba phần thiên phú, và hai phần vận khí.

Hồ Xích Thâm đều có tất. Vừa đi học, vừa đi làm nhiệm vụ, vừa đi làm kinh doanh cho riêng mình, vừa đi làm hạng mục cho Hồ phụ.

Người so với người, tức chết người, Hồ Oanh Oanh càng ngày càng rõ vì sao đời trước đấu không lại hắn, hắn căn bản không phải là người a. Nàng là một bà già mà làm bài tập lớp mười một còn phải nhờ hắn.

Hai năm trôi qua, hắn lấy bằng cử nhân hóa học, dù nàng không biết hắn học cái này làm gì, thành tích ưu tú nhưng không có ý định học lên, làm đến thiếu úy rồi giải ngũ tập trung vào kinh doanh, nhưng quan hệ trong chính trị đã vững chắc, làm ăn phát đạt, gần như thị trường nào hắn cũng chen được một chân.

Hồ phụ một năm gần đây sức khỏe ngày càng sa sút, nên chuyện công ty cũng mình hắn đảm đương, so với trước còn tốt.

Hắn hai mươi hai, khi những người khác còn đang tìm chỗ đứng trong xã hội, hắn đã đến đỉnh cao nhân sinh, tương lai còn dài.

Nói đến Hồ phụ, vốn khỏe mạnh lại trong một bữa tiệc đột nhiên ngất đi, đi bệnh viện thì nói ít vận động lại tẩm bổ quá đà nên tim có chút vấn đề, dọa hai mẫu nữ nàng sợ chết khϊếp.

Thời này bệnh tim gần như là tuyệt vọng, thiết bị không tân tiến như nhiều năm sau, hơn nữa, đời trước Hồ phụ cũng có bệnh nhỏ lặt vặt nhưng là chết già, không biết sao đời này lại là bệnh tim.

Nàng cũng đã thiếu nữ mười tám, hai năm nay như có như không mà gặp Phúc Hán Lược, dù không biết vì sao số lần gặp được nhau càng ngày càng ít, hẹn trước hẹn lâu thế nào cũng phút cuối có chuyện không tới được.

Hai người tình đầu ý hợp, càng ít gặp thì những lần gặp càng lâu. Tuy chưa đính hôn, nhưng đã được cả giới thượng lưu công nhận là một đôi bích nhân.

"Tiểu thư, tiểu thư, không hay rồi. Phúc gia bị người của quân đội bắt đi rồi, nói họ thông địch bán nước." - một hạ nhân của Phúc gia biết tình cảm của thiếu gia nhà y với tiểu thư Hồ gia nên mồ hôi đầy đầu chạy tới.

Nhưng tới nơi lại bị người chặn ngoài cổng, tâm chợt lạnh, rồi lại níu lấy tia hi vọng cuối cùng mà đứng ngoài cổng la lớn, cầu trời tiểu thư không vô tình vô nghĩa.

Hai năm nay nhờ có Hồ Xích Thâm mà biệt thự Hồ gia mở rộng ra không ít, hắn biết nàng lớn lên ở đây không muốn chuyển đi nên mua hết khu đất quanh đây xây thêm hồ bơi, nhà cho hạ nhân, hoa viên, sân cầu lông, phật đường vì biết nàng hướng Phật.

Hắn biết nàng thích uống rượu, nên kho rượu dưới tầng hầm là sưu tầm cho nàng, nhưng chìa khóa trong tay hắn nên nàng muốn uống phải hỏi hắn có đồng ý hay không.

Hạ nhân cũng thay một nhóm mới, trừ những người trung niên phục vụ Hồ gia cả đời và nhìn nàng lớn lên.

Biết nàng thích mua sắm hắn làm một phòng riêng thay cho tủ quần áo của nàng, bên trong xuân hạ thu đông, muôn hình muôn dạng, nên trừ phi là đi tụ hội với khuê mật hoặc Phúc Hán Lược hoặc đi miếu, nàng gần như không cần thiết đi ra khỏi nhà.

Hắn không thích nàng mặc váy ngắn, nói chung là đồ hở hang, nên toàn bộ thứ ấy đều bị thay bằng những bộ sang trọng quý phái, quan trọng nhất vẫn là phải kín đáo.

Bạn bè ai cũng trêu chọc nàng qua cuộc sống lão phu nhân, học xong lớp mười hai rồi nghỉ, nhưng thời đó đã xem là học cao, ngày ngày tụng kinh, làm từ thiện, không thỉnh tuyệt đối không ra cửa, đến xã giao của giới thượng lưu cũng ít đi, nhưng không ai dám dị nghị vì anh nàng là đại danh đỉnh đỉnh Hồ Xích Thâm.