Hôm nay hai anh em không ăn sáng ở nhà mà đi ăn nhà hàng mới khai trương rồi hắn sẽ đưa nàng đi học còn hắn đi làm.
Nhà hàng này tên một chữ Oanh.
"Anh nhìn này, là tên em đó." - khi qua cửa, nàng còn chỉ lên bảng hiệu hưng phấn kêu.
"Oanh Oanh, em tới rồi." - Phúc Hán Lược từ bên trong đi ra.
"Anh không lẽ là ông chủ chứ?" - nàng nửa đùa nửa thật nói, trong lòng nghĩ nhiều năm sau nhiều người theo đuổi bạn gái còn không bằng y đâu.
"Thật khéo, anh chính là ông chủ." - y từ sau tiệc sinh nhật của nàng có thể nói là ngày nhớ đêm mong, cảm thấy nên có thành ý nên mở một nhà hàng đợi nàng tới, dù làm vậy có chút xa vời, vì nàng không nhất định sẽ tới.
Hai người qua lại làm Hồ Xích Thâm mặt ngày càng tối. Kìm lại ý muốn kéo nàng ra khỏi đây, ba người tiến vào nhà hàng.
Nhà hàng phục vụ món Trung lại trang trí theo phong cách tây dương, vì ông chủ là công tử Phúc gia nên vẫn rất xa xỉ.
Phúc Hán Lược biết nàng thích ăn thanh đạm nên hầu hết món ăn ở đây đều chìu theo khẩu vị của nàng.
"Lên cháo trắng, tiểu long bao, bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh bao." - y mở miệng ra là liên tục gọi mấy món, chứng tỏ có nghiên cứu qua.
"Khoan, lên thêm phần súp chua cay nữa." - nàng lên tiếng gọi lại phục vụ viên.
"Oanh Oanh em không phải không thích ăn khẩu vị nặng sao?" - y ngạc nhiên hỏi.
"Em không thích, nhưng anh em thích a." - nàng còn quay qua nháy mắt với hắn một cái, hắn cười nhẹ.
"Quan hệ hai người thật tốt." - y mắt thấy mới tin.
Chuyện hai người là anh em cùng cha khác mẹ cả giới thượng lưu đều biết, nàng lúc hắn mới vào nhà đối xử hắn không tồi, sau lại đột nhiên có đại hận đại thù giống nhau, rồi lại làm hòa, hai người còn thân thiết hơn khi xưa.
"Tất nhiên, anh em từng liều mạng cứu em đấy. Hán Lược, anh xem, đây là dây chuyền anh em tặng em, đẹp không?" - nàng móc dây chuyền từ trong đồng phục ra khoe, giọng đầy ý cười.
"Anh em dũng cảm thật đấy. dây chuyền rất đẹp." - y cũng là công tử thế gia, dây chuyền này đem đi tặng cũng thấy mất mặt, nói chi là đeo, nhưng yêu người yêu cả đường về, nên khen vẫn phải khen.
Tia khinh thường trong mắt y bị Hồ Xích Thâm bắt được, niềm vui vì nàng vừa mới để ý khẩu vị của hắn và khoe dây chuyền hắn tặng cũng tan đi mất.
Ăn xong, Phúc Hán Lược tiễn hai người đến tận cửa, tiền cũng không cần trả, y còn nói sau này hai người tới ăn đều không cần trả tiền.
Nàng đến khi lên xe vẫn phải quay đầu cười với y một cái mới ngồi vào, hắn giúp nàng đóng cửa xe, nhìn y thật sâu một cái, rồi đi vòng qua xe ngồi vào lái xe đi.
Phúc Hán Lược tất nhiên thấy địch ý của hắn, nhưng không để trong lòng, một tư sinh tử mà thôi, cảm thấy y cưới Oanh Oanh rồi sẽ muốn giành tài sản là rất bình thường.
Y thích là Oanh Oanh lại không phải gia sản Hồ gia, y biết làm ăn kinh doanh, làm gì cần mất mặt đi tranh tiền bạc nhà vợ, dù Oanh Oanh không có của hồi môn gả tới y cũng đồng ý.