Chương 20: Không Làm Em Mất Mặt

Sau ngày đó, mỗi lần Hồ Oanh Oanh nói muốn đi ăn ở nơi đó Hồ Xích Thâm đều tìm mọi cách ngăn cản. Nàng cũng không để ý, có lần tan học đi ăn cùng Lý Mị Uyên và Lăng Y Y, không biết làm sao hắn lại biết được còn làm mặt lạnh với nàng ba ngày.

Nhưng đến ngày thứ ba nàng mới phát giác hắn đang lạnh nhạt với nàng mà vừa lúc hắn cảm thấy lạnh nhạt với nàng đủ rồi nên hai người trở lại làm anh em tình thâm.

Cái hạng mục Hồ phụ giao cho hắn hoàn thành xuất sắc, nên tiếp tục giao cho hắn thêm vài hạng mục, là muốn cho hắn thực quyền của người thừa kế.

Hắn vừa làm hạng mục, vừa chơi cổ phiếu, vừa phá án, bận đến quay vòng vòng, nhưng vẫn đúng giờ đưa đón nàng đi học, cuối tuần còn kiêm luôn chức tài xế cho nàng đi tụ họp dạo phố với Lăng Y Y và Lý Mị Uyên bọn họ.

Gần đây có cái nhà giàu mới nổi có cái nữ nhi muốn gia nhập bọn họ, ba người các nàng thấy nàng ta cũng chỉ là muốn tìm cái bạn chơi lại chẳng có tâm cơ gì nên đôi khi đi nhóm lớn vẫn rủ nàng ta theo.

Nàng ta tên Đỗ Quyên Ca, tính tình hướng nội nhu mì, tóc ngắn tóc mái, thường hay cúi thấp đầu tránh giao lưu ánh mắt.

Hôm nay là thứ bảy, như thường lệ hắn sẽ chở nàng đi khu phố toàn bán nữ trang và điểm tâm, thời này còn chưa có trung tâm thương mại, rồi hắn mới đi làm.

Hắn xuống xe mở cửa cho nàng, hoàn toàn giống người tài xế, chắc A Phú tài xế cũ của nàng đang ở góc nào khóc vì sợ mất việc đấy.

Đỗ Quyên Ca mới nhìn anh chàng điển trai áo sơ mi trắng quần tây giày da bước xuống từ xe hơi đắt tiền thì cho rằng là công tử nhà nào, đến khi thấy hắn vòng qua đằng sau mở cửa cho Hồ Oanh Oanh thì không khỏi tiếc nuối, thầm than tài xế của thế gia mặc đồ chất liệu còn tốt hơn cha nàng.

Hắn đã là thượng sĩ, không cần mặc đồng phục cảnh sát hay quân đội trừ những dịp đặc biệt, nên nhận sai cũng phải.

"Uyên Ca, đến sớm vậy?" - Hồ Oanh Oanh thấy nàng đứng đó thì vẫy tay chào.

"Oanh Oanh, lát em đi đến nhà hàng nào cứ đưa tấm thẻ này ra là được." - Hồ Xích Thâm dặn dò đưa cho nàng tấm thẻ màu hồng, nhìn có chút giống thẻ tín dụng nhiều năm sau, nhưng đây chỉ là tấm thẻ in hình chim oanh mà thôi. Nàng không hỏi nhiều mà nhận rồi.

"Được, anh đi làm đi, nhớ cẩn thận." - nàng cười ngọt ngào.

Hắn mắt cũng nhiễm ý cười, tay xoa đầu nàng, ngồi trong xe nhìn nàng đi tới chỗ Đỗ Quyên Ca mới phóng xe đi.

Khi Lăng Y Y và Lý Mị Uyên đều đến đông đủ rồi họ quyết định đi ăn chút gì trước. Họ chọn một quán điểm tâm nhỏ, đồ ngọt nhìn rất bắt mắt, làm các nàng đều bỗng nhiên có chút đói bụng. Khi gọi món, nàng nhớ đến tấm thẻ hắn cho nàng.

"Phục vụ viên, anh có biết đây là gì không?"

"Thì ra là khách quý, có tấm thẻ này thì sẽ được miễn phí vô thời hạn, chắc ngài là bạn của ông chủ Hồ." - phục vụ viên niềm nở giải thích cho nàng.

"Không, tôi là em gái của anh ấy." - nàng thật không ngờ hắn đã có chừng này thành tựu, không khác đời trước là mấy, có lẽ còn sớm hơn, những ai đời trước nói hắn bám váy vợ quả thật nên bị tát cho vỡ mồm, nàng quên mất đời trước người nói chuyện này lớn tiếng nhất chính là nàng.

Nàng thừa nhận mình là em gái của hắn cảm thấy mình như đang tỏa ra hào quang khắp nơi, âm điệu cũng cao chút, như sợ người không biết.

"Oanh Oanh, anh trai cậu thật lợi hại." - trừ Lăng Y Y ra, vì nàng ta biết bản lĩnh của Hồ Xích Thâm từ miệng Lăng phụ, thì Lý Mị Uyên và Đỗ Quyên Ca hai người gần như là cùng lúc nói lên câu này.

Hồ Oanh Oanh quả thật mũi đều muốn hướng lên trời, khiến người ta phải nhìn cằm nàng nói chuyện. Sao nàng đời trước không biết dựa hơi hắn là chuyện sung sướиɠ như vậy?

Cách đây không lâu nàng vừa làm hắn nở mặt nở mày vì mời toàn bộ đám cảnh sát ở cục cảnh sát ăn cơm, giờ đây hắn lại làm nàng nở mặt nở mày trước đám khuê mật gia thế tốt hơn đám cảnh sát không biết mấy trăm lần.

Chuyện có lẽ nàng cũng không nhớ rõ, nhưng hắn từng nói "Sẽ có một ngày, cái tên Hồ Xích Thâm này sẽ không làm em mất mặt.". Hắn chưa tốn nhiều thời gian đã làm được.