"Chắc là... không đi."
"Vậy à." - hắn có chút khó chịu khi nàng do dự lâu như thế, có lẽ nàng đã có ý trung nhân rồi nhưng mắc cỡ không nói.
Ánh đèn dịu xuống, nàng và hắn từ trên lầu bước xuống trước ánh mắt chăm chú của mọi người, nói thật hắn còn khá hưởng thụ cảm giác này.
Khoảnh khắc có vài người thanh niên tuấn tú tới muốn mời nàng nhảy điệu nhảy đầu tiên, nàng quả thật không biết chọn ai nên nhìn lên trưng cầu ý kiến của hắn. Hắn dùng ánh mắt an ủi nàng rồi hung hăng trừng những người kia.
Rồi Hồ Oanh Oanh phát hiện trong đám người đang đi tới có người quen nhiều năm sau, Phúc Hán Lược, bạn làm ăn của anh trai nàng, cũng giàu có phú quý, nhưng đoản mệnh, tai nạn giao thông, bốn mươi đã không còn, không cưới vợ sinh con, uổng cho một bậc anh tài, dù không bằng anh nàng.
Nàng cảm thấy mình đã uổng một đời cho Mạc Tri Uy và Hồ Xích Tranh, có lẽ đời này Phúc Hán Lược cũng không tồi, tai nạn giao thông là tránh được, hai người sẽ bạch đầu giai lão.
Nàng nhìn y đang đi tới, hai người trong không trung mắt đi mày lại, những người khác cũng biết điều mà đi chỗ khác. Nàng nhìn ra trong mắt y, tuy không phải tình ý nồng nàn, nhưng là chân thật, không phải chỉ hứng thú nhất thời như những người khác.
Nàng cảm thấy con tim thiếu nữ lại nhảy lên, mặt già hồng lên. Hắn nhìn đến cảnh này, mắt nhíu lại nguy hiểm, hai tay nắm chặt nổi gân xanh, một mặt thị huyết khi đang làm nhiệm vụ hiện ra.
Phúc Hán Lược thấy nàng không phải vô ý với mình thì vui mừng hưng phấn đi tới, một tay nâng lên chờ tay nàng đặt lên, cúi người lễ độ, bên môi là nụ cười vinh hạnh. Y vốn đã lớn lên không tồi, bộ âu phục đen tăng thêm phần phong độ lịch lãm.
Nàng khẽ đặt tay mình lên tay y, như có dòng điện từ đó lan đến hai người. Nàng mỉm cười yêu kiều, tay kia ngừng khoát tay Hồ Xích Thâm.
Hai người xuất phát đi chính giữa đại sảnh, khách mời đều chừa không gian cho họ cho điệu nhảy đầu tiên.
Hồ Xích Thâm nhìn thanh niên xa lạ kia vừa đi tới nàng liền không nhìn hắn nữa, dứt khoát đi theo người nọ, hắn cảm thấy rất mất mát, như hài tử vừa tìm được nhà lại bị đuổi ra ngoài, cảm giác bị vứt bỏ.
Hắn mắt chăm chăm nhìn hai người nhảy xong điệu nhảy đầu tiên, rồi thêm bản nữa, rồi thêm bản nữa, đến khí cắt bánh kem bắt đầu bữa tối hai người mới lưu luyến không rời mà tách ra, giống như hận thời gian trôi quá nhanh.
Hắn ngồi bên cạnh nàng trên bàn ăn, bên ngoài là thượng sĩ tuổi trẻ tài cao, bên trong đến nàng gắp cho hắn ăn cái gì hắn cũng không nếm được vị.
Linh hồn trống rỗng mắt nhìn nàng có chút ai oán, tất nhiên không ai nhìn ra vị này phong quang vô hạn lại đang dần bị tước đi ánh sáng.
"Anh hôm nay làm sao vậy?" - nàng mỏi mệt ngồi trên xích đu ngước đầu lên hỏi. Đêm nay không trăng, nàng không nhìn thấy mặt hắn.
Hai người lại gặp nhau ở xích đu trong hoa viên sau khi tiệc sinh nhật kết thúc.
"Anh đẩy em một lát." - hắn không muốn nàng nhìn sắc mặt hắn hiện giờ nên đi đến sau xích đu đẩy nàng, như thể làm vậy sẽ ổn định tâm tình hắn.
Nàng thấy hắn không muốn nói cũng không tiếp tục hỏi, vẫn ngồi để hắn đẩy. Khung cảnh rất đẹp, trong vườn hoa, ánh đèn từ trong biệt thự chiếu không đến hai người nam thanh nữ tú, nam dịu dàng đẩy xích đu cho nữ, nữ hai mắt nhắm lại cảm nhận gió đêm mang theo hương hoa.