Chương 17: Ý Trung Nhân

Ngày sinh nhật, nàng mặc váy dài hai dây màu xanh đậm của màn đêm, ánh sao là đá quý đính trên đuôi váy. Găng tay dài màu trắng, tóc buông xuống che đi tấm lưng trần không tì vết, bông tai là đá sapphire màu xanh dương để hợp với chiếc váy, giày cao gót màu đen.

Trên cổ là sợi dây chuyền tục khí đó, khi nhà thiết kế muốn lấy nó xuống thì nàng một mực phản đối.

"Tiểu thư sao lại có thể đeo sợi dây chuyền này, nó hoàn toàn không xứng với tiểu thư." - nhà thiết kế có chút ghét bỏ nhìn sợi dây chuyền vàng nàng nâng niu.

"Đây là quà sinh nhật trân quý nhất của tôi." - nàng nói hai mắt còn sáng lên kiêu ngạo.

Ai ngờ Hồ Xích Thâm đại danh đỉnh đỉnh trong tương lai lại dùng tất cả số tiền hắn có đi mua quà tặng nàng, đến vài chục năm sau chuyện này chắc chắn vẫn được nhắc tới.

"Xin lỗi tiểu thư." - nhà thiết kế ngượng ngùng vì hồi nãy còn chê bai sợi dây chuyền này trước mặt Hồ gia tiểu thư, ai ngờ này lại quan trọng như vậy. Là mắt thẩm mỹ tiểu thư có vấn đề hay là người tặng có vấn đề?

Hắn vừa định gõ cửa phòng thì nghe đối thoại bên trong, hắn vừa biết sợi dây chuyền quý nhất trong tiệm vẫn không sánh được với nàng nên tâm tình trùng xuống, nghe đến khúc nàng nói đây là quà sinh nhật trân quý nhất của nàng thì miệng bất giác tươi cười, tim một mảnh ấm áp khi nỗ lực của mình được hồi đáp.

Hồ Xích Thâm phụ trách đi đến phòng đón nàng xuống đại sảnh nơi ai ai cũng muốn xem Hồ gia tiểu thư là cỡ nào tư sắc để còn nhắm làm thông gia với Hồ gia. Mười sáu tuổi thời này quả thật còn hơi nhỏ để kết hôn, nhưng hai năm sau thì vừa vặn.

Hắn hồi nãy nhìn một vòng, thấy ai cũng ngứa mắt, không ai xứng đáng đứng bên người Oanh Oanh.

Nhưng nàng cũng không có lựa chọn, Hồ phụ và bà mai muốn nàng gả cho ai nàng không thể không gả cho người đó, nếu hắn thành nhất gia chi chủ, hắn sẽ cho nàng tự chọn, chọn không được thì không cần gả, hắn nuôi được.

Nếu hắn... thành nhất gia chi chủ?

Hắn cười khổ, Hồ phụ còn khỏe mạnh, cách lúc ấy còn lâu, nàng lại chỉ có hai năm là phải gả đi. Hắn có thể làm gì? Nghĩ đến đây, tâm trạng mới tốt lên lại trầm xuống.

Lúc này, cửa mở ra, nàng một thân phục sức lộng lẫy bước ra, đèn trong phòng chiếu đến mắt hắn như phát sáng, hắn đứng nghệt ra đó cho tới khi nàng đi đến bên cạnh khoát tay hắn.

"Anh làm sao vậy?" - nàng cảm nhận được hắn đang không vui, có chút lo lắng.

"Oanh Oanh, em... có ý trung nhân chưa?" - hắn nhìn đi chỗ khác mà hỏi, cảm thấy anh trai hỏi em gái chuyện này cũng không phải không được, chỉ là mắt lại vô thức tránh đi nàng, còn chờ mong câu trả lời của nàng, lại trong lòng có chút trống không mặc kệ câu trả lời của nàng là gì.

Bị hắn hỏi đến, nàng lại nhớ đến đời trước, trừ sự việc kiện tụng với anh trai, thì nàng còn tốn không ít giấy mực báo chí với cuộc sống đời tư, nói thẳng ra là chuyện tình cảm.

Nàng gả cho một người, cũng tính là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, tên Mạc Tri Uy.

Hai người cũng từng mặn nồng nhưng nói yêu thì chưa tới. Cuộc hôn nhân này đảm đương quá nhiều gánh nặng từ hai thế gia, nên nói hạnh phúc thì không quá hạnh phúc, nói không hạnh phúc thì cũng có một tử một nữ, gia đình điển hình.

Thật ra nàng còn có một mối tình đầu, đó là người nàng chôn sâu trong lòng, lại cũng rất mờ nhạt.

Hồ Xích Tranh là họ hàng xa của Hồ gia, bước không vào giới thượng lưu. Hồ phụ mẫu đều thấy y không xứng với nàng, còn là họ hàng xa, nên nhất mực phản đối.

Nàng từng vì y mà có ý nghĩ bỏ nhà ra đi, nhưng bị phát hiện sớm nên nhốt lại trong phòng đến khi gả cho Mạc Tri Uy.

Trong thời gian bị nhốt, nàng cũng mong y đến cứu nàng, nhưng nghe y bị Hồ phụ dùng số tiền lớn đuổi đi biệt vô âm tín nên chết tâm.

Tình cảm tới sớm đi sớm, nên nhiều năm sau gặp lại, nàng còn quên cuộc đời mình đã từng có một người như y.