Gần đây đều không thấy bóng người Hồ Xích Thâm. Hắn đang liều mạng giải quyết một vụ án, không phải vì thăng chức, không phải vì danh tiếng, đơn giản chỉ vì nhìn trúng tiền thưởng lần này để mua quà cho Hồ Oanh Oanh.
Trong một tháng, hắn một ngày ngủ không được mấy tiếng, nếu không phải nàng còn ép hắn ăn cơm, hắn cũng muốn dành thời gian ăn cơm đi phá án.
Nàng quen hắn một đời người, ít khi thấy hắn liều mạng như vậy, hỏi hắn có chuyện gì, hắn chỉ cười cười không nói.
Tối ngày trước sinh nhật nàng, hắn trên người đầy máu trở về. Hồ phụ chỉ nhìn hắn một cái rồi nói không ngừng cố gắng, Hồ mẫu coi hắn không tồn tại.
Nàng và một hạ nhân khác dìu hắn từ hai bên một đường dìu hắn về phòng, trên người nàng cũng nhuốm máu. Váy trắng điểm từng đóa hoa máu càng thêm diễm lệ.
Khó khăn đỡ hắn lên giường, nàng kêu hạ nhân đi lấy nước và khăn tới trước lau người cho hắn, còn gọi đại phu.
Khi trong phòng chỉ còn mình nàng và hắn, nàng vắt khô khăn lau mặt cho hắn, lau đi vết bẩn và vết máu, trả lại gương mặt điển trai.
"Anh làm gì mà liều mạng như vậy? Thăng cái chức mà thôi, Hồ gia này còn không thăng được cho anh à? Anh muốn chức gì? Trung sĩ? Thượng sĩ? Thiếu úy? Hay là thượng úy? Thật là, anh còn trẻ, tiền đồ vô lượng, sao không biết chăm sóc bản thân như thế?" - nàng càng nói càng tức, sức lực lau mặc cũng tăng lên, đến khúc cuối cứ như đang dày vò mặt hắn, đâu còn chút ôn nhu lúc đầu.
Nàng ném chiếc khăn nhuốm máu và đất và thao nước, nước bắn ra tung tóe.
"Em không lau nữa, anh giỏi thì kêu người vào."
Hắn từ đầu tới cuối không nói gì, có lẽ đã đau đến mất cảm giác, còn có chút hưởng thụ nàng cằn nhằn và lau mặt.
Thấy nàng thật sự lo đến tức giận, hắn từ từ với tay vào trong áo lấy ra một dây chuyền vàng, mặt dây chuyền là miếng ngọc nhỏ nhìn không ra hình dáng gì, có vẻ tục khí. Chỉ có người mới từ thôn quê lên như hắn mới nhìn trúng.
Hắn đang chảy máu vẫn nhờ huynh đệ dừng lại cạnh tiệm trang sức mua sợi dây chuyền hắn nhờ ông chủ lưu lại cho hắn, chờ hắn có tiền lập tức lại đây mua.
Ông chủ vốn không tin một tiểu tử nghèo như hắn có thể mua được sợi dây chuyền đắt nhất cửa hàng này, nhưng thấy hắn mặc đồ quân đội toàn thân máu bước vào, ông chủ lập tức hạ giá bán cho hắn, bảy trăm.
Hồ Oanh Oanh nhìn sợi dây chuyền nàng tùy tiện móc ví tiền là mua được kia, có mua cũng không mua mẫu dây chuyền này, tức đến khóc.
Giờ này mới biết thời gian này hắn bận vì cái gì, hồi nãy còn la hắn, trách hắn.
Nàng nước mắt không ngừng rơi nhào vào ngực hắn, hắn có chút gian nan hai tay ôm lấy nàng, hương tóc nàng bay vào mũi hắn, trong mắt nàng là cảm động tự trách, trong mắt hắn là ấm áp cưng chìu.
Hai người ôm đến khi đại phu gõ cửa phòng. Nàng đã ngừng khóc, mắt vẫn ửng hồng, hắn đeo lên dây chuyền cho nàng, dây chuyền lành lạnh làm nàng lần nữa rơi nước mắt.
Đại phu vừa băng bó cho hắn vừa thầm khen hai anh em nhà này tình cảm sâu đậm, không như những thế gia khác anh em ruột cũng đấu đá nhau.
Sợ hắn nửa đêm phát sốt, hạ nhân lại không tận tâm, nàng mặc kệ ngày mai có phải sinh nhật mình không, thức đêm trông hắn, đút cháo, đút nước, thay khăn. Đèn phòng hắn lim dim sáng cả đêm.