Chương 30: Bí ẩn của tiền kiếp

Tôi cứ nghĩ một Lục Thiếu Thành không gì không làm được sẽ có thể gϊếŧ Trịnh Khắc Đình một lần nữa.

Nhưng tôi đã sai rồi.

Bàn tay với những móng dài ngoằng của Trịnh Khắc Đình đã xuyên thủng l*иg ngực của vị vương gia nọ.

Máu nóng bắn tung tóe, máu rơi xuống đất như đang điểm xuyết những bông hoa đỏ cho bóng cây in hằn dưới chân người.

Trịnh Khắc Đình cười vang.

“Khằng khặc… cuối cùng thì cũng gϊếŧ được, An vương gia, đi chết đi.”

Tên điên đó càng ấn tay sâu hơn, những móng tay đen ngòm đó đã xuyên thẳng qua ngực và lưng.

Cảnh tượng đó khiến đầu óc tôi tê rần.

Tôi nắm chặt tay, điều này làm cho Lục Thiếu Thành đang đứng bên cạnh tôi cũng phải chú ý.

Anh cười nhạt, sau đó đưa bàn tay rộng lớn kia ra bao trọn lấy tay tôi, cảm giác ấm áp từ một cơ thể lạnh lẽo thật sự rất kì quái.

Tôi mỉm cười, lắc đầu.

Có vẻ là Lục Thiếu Thành cũng không muốn truy hỏi nhiều, anh cũng chẳng thích để tôi nhìn thấy hình ảnh anh của kiếp trước chết thảm.

Ông xã diêm vương đưa tay lên che mắt tôi, cảnh tượng máu me biến mất sau bàn tay của người đàn ông mà tôi có thể dựa dẫm.

Anh cúi đầu, nói khẽ.

“Đừng nhìn.”

Tôi không gạt tay anh ra. Đúng là ai cũng có cho mình những đoạn quá khứ không muốn để người khác nhìn rõ một cách tường tận.

Một lát sau, gió lại thổi, ánh trăng tan trên nền đất lạnh.

Tôi thấy có người thét lên một tiếng đau đớn.

“Á…”

Đó không phải là giọng của Lục Thiếu Thành. Tức là Trịnh Khắc Đình đang gặp chuyện gì đó.

Tôi không nén nổi tò mò mà nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay rộng lớn đang che mắt tôi.

Quả nhiên, tôi biết Lục Thiếu Thành không thể chết một cách dễ dàng như thế.

Rõ ràng là máu đã chảy dài, rõ ràng bị người ta đâm xuyên cả ngực, ấy vậy mà An vương gia vẫn đứng đó trong khi Trịnh Khắc Đình bị thương đau đến mức lăn lộn dưới đất.

Thì ra là Lục Thiếu Thành lợi dụng vết thương nối liền với cánh tay của Trịnh Khắc Đình ban nãy để vẽ lên tay hắn ta một ấn chú.

Vết máu theo những đường nét mà tỏa sáng, nó giống hệt những vệt sáng ở dưới đất do máu Lục Thiếu Thành vẽ ban đầu.

Phong ấn quỷ!

“Á! Lục Thiếu Thành… Lục Thiếu Thành… ta sẽ không tha cho ngươi đâu… ngươi cứ chờ đó!”

Trịnh Khắc Đình gào lên từng tiếng vô cùng thảm thiết.

Bùa chú được vẽ trên người hắn ta đang bốc cháy in hằn vào da thịt.

Từng tiếng xèo xèo vang lên khiến da đầu người ta phải tê dại.

Trịnh Khắc Đình không chịu nổi, hắn ta lăn lộn dưới đất, mỗi chỗ mà hắn ta lăn qua đều để lại một vệt máu đen dài.

Máu đen dính tới đâu, đất đá đột nhiên ngả màu và mất sinh khí tới đó.

Một lúc sau, tiếng kêu gào thảm thiết và tiếng rêи ɾỉ nhỏ dần, cùng với chú văn lúc sáng lúc tối, Trịnh Khắc Đình gần như không thể thốt lên thành lời.

Ấn chú… sắp hoàn thành.

Sau đó, tôi đột nhiên cảm giác được An vương gia đang nhìn tôi.

Phải, là nhìn.

Anh ta có thể nhìn thấy một linh hồn như tôi?

Rõ là không khoa học.

Mặc dù tôi ở trạng thái linh hồn cũng chẳng phải khoa học cho lắm.

Ánh mắt An vương gia nhìn tôi, say đắm, ấm áp và lưu luyến không nỡ buông xuôi.

Tôi chắc chắn anh ta có thể nhìn thấy tôi.

Chỉ là một người phàm lại chẳng mở mắt âm dương, sao có thể nhìn thấy tôi được kia chứ?

Tôi giựt giựt tay áo Lục Thiếu Thành, nhỏ giọng.

“Anh, anh của kiếp trước đang nhìn tôi kìa.”

Diêm vương đại nhân trầm ngâm một chút, giống như anh ta đang sửa sang lại những lời định nói.

Một lát sau, diêm vương mới lên tiếng.

“Là ảo giác của em thôi, người sống không thể nhìn thấy chúng ta được.”

Nếu là ảo giác thật, thì anh trầm ngâm lâu như vậy để làm gì kia chứ?

Tôi không tin anh.

Lúc tôi quay đầu nhìn lại thì An vương gia đã nhìn đi hướng khác rồi, giống như những gì Lục Thiếu Thành nói, là tôi cả nghĩ quá thôi.

Tôi mím môi, mặc dù chỉ là khoảnh khắc, nhưng tôi không có hoa mắt.

Nhất định là anh còn dấu tôi điều gì đó.

Trong khoảng thời gian này, tôi đã bóc được không biết bao nhiêu bí mật của ông xã thần bí.

Nào là Diêm vương, nào là kiếp trước là Vương gia, rồi cả bí mật về quá khứ dài đằng đẵng của hai chúng tôi cũng được ghép lại.

Tôi không quá tò mò nữa, dù sao thì những chuyện cần biết rồi sẽ được biết cả thôi.

Lục Thiếu Thành nắm lấy tay tôi.

“Chúng ta chuẩn bị về thôi.”

Lần này, tôi không phản đối, rõ ràng là thời không này không phải là nơi chúng tôi nên ở quá lâu, vả lại là một Diêm vương, anh cũng có những công việc của mình.

Anh không thể bỏ bê mọi chuyện quá lâu được.

Tôi gật đầu, theo đó, An vương gia ở phía bên kia cũng đã ngã xuống.

Trước khi người nọ yên tâm bỏ mặc bản thân, anh đã tận mắt chứng kiến Trịnh Khắc Đình bị phong ấn hoàn toàn rồi mới gục hẳn.

Dẫu sao cũng là cơ thể phàm nhân, An vương gia chịu được đến mức này là điều không tưởng rồi.

Lục Thiếu Thành ôm lấy tôi, cơ thể nhỏ bé nép sát vào người anh.

Anh đưa tay, thời không theo đó mà vặn vẹo.

Trước khi đi, tôi vẫn còn lăn tăn.

“Kiếp trước anh chết ở đây thì có ai tìm thấy và chôn cất đàng hoàng không?”

Lục Thiếu Thành đang trưng khuôn mặt lạnh cũng phải phì cười.

“Có, dù gì cũng là Vương gia mà, không sớm thì muộn Hoàng thất cũng sẽ tìm thấy và an táng thân xác đó một cách đàng hoàng tử tế thôi.”

Tôi yên tâm rồi.

Sau đó, Lục Thiếu Thành đưa tôi vào trong khoảng không gian bị bóp méo.

Khi thời không trở lại bình thường, không ai biết rằng, đột nhiên có một lão già râu tóc bạc phơ xuất hiện bên cạnh chỗ Trịnh Khắc Đình bị phong ấn.