Chương 29: Cùng chết

Đương lúc tôi còn đang ngớ người ra thì đã có người khác hành động rồi.

Ở phía dưới, An vương gia hình như đã dùng kiếm cắt đứt cổ tay của bản thân, máu đỏ rải xuống nền đá.

Máu nóng rơi xuống, càng kì lạ hơn chính là mỗi khi nó chạm xuống một rãnh sâu là máu đỏ lại được nung đến sôi sục.

An vương gia không có vẻ gì là mất máu quá nhiều, người đàn ông đưa bàn tay vẫn đang chảy máu ra, sau đó bắt đầu vẽ những đường văn phức tạp rắc rối lên phiến đá.

Tôi nhíu mày, theo như lời ông xã nhà tôi nói thì việc tiếp theo là phong ấn.

Không cần hỏi tôi cũng biết thứ sẽ bị phong ấn ở đây là Trịnh Khắc Đình.

Nhất định đó luyện bàng môn tà đạo nên mới có thể gϊếŧ mãi không chết như vậy.

Ở đời làm gì có ai đầu rơi xuống đất, thân đốt thành tro rồi mà còn có thể tái sinh thêm lần nữa.

Việc này làm cho người cai quản linh hồn như Diêm Vương bên cạnh tôi đây cũng phải nhíu mày cơ mà.

Lục Thiếu Thành nắm lấy tay tôi, tôi và anh từ từ hạ xuống đất. Lúc này tôi mới có thể nhìn những động tác của An vương gia một cách rõ ràng.

Tôi thắc mắc: “Thứ mà anh đang vẽ kia là trận pháp trấn quỷ mà mấy thiên sư hay nhắc tới đúng không?”

Thật ra tôi không hiểu rõ mảng này lắm.

Những gì mà tôi biết được cũng chỉ là lớp da lông, tôi chỉ nghe người ta nhắc tới việc những người làm nghề bắt quỷ thường hay dùng máu để bày trận trấn áp ác quỷ mà thôi.

“Đúng vậy, Nguyệt Nhi giỏi lắm.”

Chỉ cần có cơ hội là Lục Thiếu Thành lại không tiếc lời tâng bốc tôi.

Vị Diêm Vương mặt lạnh khiến chúng sinh vô cùng e sợ đang dán sát vào người tôi.

Lúc nói xong, anh ta còn cắn lên vành tai tôi vài cái như gợϊ ȶìиᏂ.

Tôi không nhịn được mà đẩy anh ra, là người chứ có phải chó đâu mà cứ cắn mãi thế.

“Sao vậy, Nguyệt Nhi không thích anh nữa sao?”

Tôi nhớ ban đầu Diêm Vương nhà tôi lạnh lùng, lúc nào cũng ra vẻ người sống chớ gần người chết chớ theo mà. Sao nây giờ anh ta lại lạ vậy chứ.

“Anh có phải là chó không hả?”

Chúng tôi lộn xộn tới tận khi An vương gia đã vẽ xong trận pháp mà vẫn chưa ngừng lại.

Nếu không phải gió lớn đột nhiên nổi lên từ bốn phía thì chắc hẳn ông xã nhà tôi vẫn không chịu buông tôi ra.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi nhìn qua, phát hiện khuôn mặt của vị Vương gia nào đó đã trắng bệch, máu trên cổ tay vẫn chảy xuống như thác.

Điều khiến tôi càng ngạc nhiên hơn chính là vết cắt đó sâu vô cùng, lại có cắt đứt động mạch chủ.

Thế mà An vương gia vẫn có thể đứng đó, nếu là người bình thường, chỉ cần bị cắt trúng mạch máu thì đã quy thiên rồi.

Thấy tôi cứ để ý người đàn ông “khác” mãi như thế, ông xã Diêm vương nhà tôi liền đưa tay che mắt tôi lại.

“Anh làm gì vậy?”

Lục Thiếu Thành gác cằm lên vai tôi, nói khẽ: “Đã bảo em không được nhìn người khác ngoài anh mà.”

“Nhưng hắn ta cũng là anh kia mà.”

Thực sự không biết nên nói gì nữa, làm gì có ai tự ghen với chính mình chứ.

“Anh không quan tâm, em đừng hòng san sẻ tình cảm vốn đã ít ỏi của em cho tên đó.”

“Được rồi, đừng làm loạn nữa, hình như có gì đó đang đến gần đấy.”

Tôi đẩy anh ra, sau đó bắt đầu nhìn theo hướng được ánh trăng chiếu rọi.

Lục Thiếu Thành bên cạnh tôi không có vẻ gì là sốt ruột, mà cũng phải thôi, dù sao anh cũng đã trải qua rồi, còn gì phải tò mò nữa.

Vài phút sau, gió lặng dần, tiếng lá cây xào xạc cũng gần thưa thớt. Tôi nheo mắt nhìn con đường mòn chếch trước mặt.

Có tiếng chân người xột xoạt đang đến gần.

An vương gia vẫn lạnh mặt đứng đó, một tay máu chảy, một tay cầm kiếm, ánh trăng tờ mờ làm cho anh càng thêm bí hiểm.

Không để tôi phải tò mò lâu, người đến cuối cùng đã xuất hiện.

Thì ra là Trịnh Khắc Đình…

Trịnh Khắc Đình bây giờ trông thảm hại vô cùng, hai tay và chân nhăn nheo như một lão già tám mươi tuổi, khóe mắt còn có vết chân chim rõ ràng.

Tôi nhíu mày, trước đó dù có chết bao nhiêu lần thì Trịnh Khắc Đình vẫn giữ được dáng vẻ khôi ngô tuấn tú của bản thân, sao lần này lại có khác biệt lớn đến mức đó.

Liệu có phải do trận pháp của An vương gia không?

Tôi không biết.

Tiếp đó, tôi thấy Trịnh Khắc Đình cười hềnh hệch như một tên điên, máu theo khóe mắt hắn ta chảy xuống.

“Tí tách… tí tách…”

Tiếng nước nhỏ trong đêm đen thật sự khiến một con quỷ như tôi phải rùng mình.

Trịnh Khắc Đình đi tới, khi hắn ta đưa tay ra, móng tay hắn đã dài ra và đen ngòm như nhúng độc.

Hắn đi về phía An vương gia, không phải, chỉ cần bước một bước là hắn đã đến gần An vương gia lắm rồi.

Hắn dơ tay lên, bàn tay đen ngòm hạ xuống một cách nhanh chóng như muốn xuyên thủng qua tim của Lục Thiếu Thành kiếp trước.

Răng nanh của hắn ta dài ra, miệng rỉ ra máu đen bốc mùi tanh tưởi.

“Lục Thiếu Thành, có chết thì cùng chết!”