Cuộc chiến kia tưởng chừng sẽ kéo dài lâu lắm, nhưng có vẻ như tôi đã nghĩ sai rồi.
Tôi nhìn thấy Lục Thiếu Thành lê lết thân thể tàn tạ, một bên tay tưởng chừng như đã đứt rời ra rồi nhưng anh vẫn ngoan cố tiến đến.
“Phụt!” Một tiếng.
Âm thanh đó đáng lẽ không nên lọt vào tai tôi, giữa một rừng người và ngựa chiến, tôi không nghĩ có thể nghe thấy tiếng máu Trịnh Khắc Đình phun ra xối xả.
Lục Thiếu Thành bên cạnh tôi không có vẻ gì là sốt ruột, tuy anh nói đã quên, nhưng tôi lại không tin tưởng lắm.
Một lát sau, anh mới cất giọng, âm thanh khàn khàn đó bao bọc lấy tôi trong tiếng la hét ầm ĩ của chiến tranh.
“Nguyệt Nhi, em muốn về chưa?”
“Chưa.”
Tôi còn chưa biết được kết cục cuối cùng, tuy rằng trong suy nghĩ của tôi thì An vương gia sẽ không thua, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ trở về vào lúc này.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
“Diêm vương đại nhân, rốt cuộc anh đang vội vàng vì điều gì?”
Ông xã nhà tôi cũng nghiêng đầu nhìn tôi, đôi môi mỏng bạc tình khẽ nâng lên, tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo.
“Anh không vội gì cả.”
Anh tưởng anh nói như thế thì tôi sẽ tin?
“Vậy thì xem tiếp đi.”
Chúng tôi không được phép nhúng tay vào chuyện trong quá khứ, như vậy sẽ làm thay đổi thực tại và nhân quả.
Chúng tôu thậm chí còn không được phép thúc đẩy mọi việc một cách quá lộ liễu, dù Lục Thiếu Thành là Diêm vương cũng không thể.
Đã dính vào nhân quả thì khó mà thoát ra.
Hai người đều ngầm hiểu rằng cuộc sống bây giờ vẫn còn tốt lắm.
Lục Thiếu Thành tựa đầu vào vai tôi, nói khẽ.
“Nguyệt Nhi, việc tiếp theo không hay ho lắm đâu đấy.”
Tôi không ừ hử gì, anh nói như vậy chẳng khác nào ngầm thừa nhận rằng tiếp sau đó sẽ có một việc mà tôi không biết.
Việc này liên quan đến Lục Thiếu Thành ở kiếp trước, cũng có thể liên quan đến cả Trịnh Khắc Đình.
Mà tôi chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến tất cả.
Theo ý của ông trời, nếu không có tôi thì sẽ không có sợi dây nhân quả này.
Tôi cũng hơi tựa người vào anh, đưa tay lên vuốt ve mái tóc không biết đã dài ra từ bao giờ của ông xã quỷ nhà mình.
“Anh càng dấu em càng muốn biết.” Giọng tôi mềm xuống, đến cả cách xưng hô cũng thay đổi.
Trên thế gian này, anh là người duy nhất tốt với tôi.
Tuy chỉ ở với nhau một thời gian ngắn nhưng đủ để cho đôi mắt của tôi nhìn ra.
Ba mẹ tôi không đối xử tốt với tôi, ấy vậy mà lại có một ông xã Diêm vương tình nguyện làm điều đó.
“Vậy anh nói cho em xong thì chúng ta đi nhé?”
“Muộn rồi.”
Tôi nói xong cũng là lúc cuộc chiến phía dưới đi đến hồi kết.
An vương mang theo thân mình tàn tạ chém bay đầu tướng địch.
Máu văng khắp nơi, thi rải khắp chốn.
Sau một cuộc chiến tranh, chúng ta còn lại gì? Đất đai cằn cỗi nhuốm máu tanh, không khí tanh hôi cùng làn sương đỏ vì máu người.
Tôi không phải là người trực tiếp trải qua chiến tranh, nhưng sự khốc liệt của nó khiến tôi khó nói lên lời.
Tôi thấy có binh sĩ đổ ập xuống sau khi biết nước nhà đã không còn nguy cấp, tôi thấy tướng lĩnh quỳ mọp trước thi thể không còn nguyên vẹn của đồng đội.
Lúc tôi còn muốn nhìn nữa thì đã có một bàn tay to lớn che mắt tôi.
“Đừng nhìn.”
Máu đỏ chảy thành sông, xác người lên thành núi, có gì mà nhìn chứ…
Tôi cũng để mặc anh, để thời gian trôi qua mà không hay biết.
Chẳng mấy chốc, mặt trời mọc rồi lại lặn, chúng tôi đã giữ nguyên tư thế được hai ngày rồi.
Tin vui đã gửi về kinh thành, chẳng mấy chốc binh lính và An vương sẽ nhổ trại khải hoàn về kinh.
Tối hôm đó, tôi và Lục Thiếu Thành nhìn thấy An Vương - cũng là kiếp trước của người đàn ông bên cạnh tôi một mình đi ra khỏi lều chủ soái.
Vị vương gia đang bị thương nặng đó không quản cánh tay đã sắp tàn phế của mình mà tung người lên ngựa, cầm dây cương chạy đi trước sự kinh ngạc của vô số người.
Tôi biết chuyện Lục Thiếu Thành muốn dấu tôi là chuyện tiếp theo.
Tôi không do dự mà bay theo, kì lạ là Lục Thiếu Thành không có vẻ gì là muốn ngăn cản tôi như lúc đầu.
Chúng tôi bay rất lâu, lâu đến mức tôi còn có cảm giác vị An vương kia sẽ không chịu được mà ngã xuống ngựa.
Đợi lúc canh ba, trăng bị mây mù che khuất, chúng tôi đến được một sườn núi dốc dựng đứng.
Mẻm núi này rất lạ, rõ ràng là núi đá nhưng lại có cây mọc ở trên, khi ánh trăng muốn chiếu đến đó thì lại không thể xuyên qua được.
Ánh trăng tan vào tán lá, không soi rõ được đường đi của người.
Nếu để một con quỷ như tôi đến đây một mình vào giờ này thì không đời nào tôi chấp nhận.
Vì bầu không khí ở đây quá mức quỷ dị.
Tôi đưa tay túm lấy áo bào của ông xã diêm vương bên cạnh, không nhịn được lên tiếng hỏi.
“Anh định làm gì ở cái chốn khỉ ho cò gáy này vậy?”
Ông xã Diêm vương nhìn tôi, một lúc sau mới phun ra vài chữ ít ỏi.
“Phong ấn.”