Chương 27: Lấy đầu quân địch

Tôi hoảng hốt.

Mũi tên kia đã đến rất gần, nó sắp sửa xuyên qua l*иg ngực của An vương gia rồi.

Lục Thiếu Thành ở bên cạnh tôi lại giống như không có việc gì.

Anh nắm lấy tay tôi, như muốn khuyên tôi nên bình tĩnh lại đi, sẽ không có chuyện gì đâu.

Cũng phải thôi.

Nếu như Lục Thiếu Thành ở phía dưới không chết thì lấy đâu ra Lục Thiếu Thành đang đứng bên cạnh tôi lúc này.

Người đàn ông này đúng là có giác ngộ rất lớn.

“Vυ"t!”

“Vương gia thận!”

Tiếng mũi tên xé gió mà tới khiến binh lính sững sờ.

May mắn là Lục Thiếu Thành né kịp nên mũi tên đó không xuyên thẳng qua l*иg ngực anh.

Chỉ có điều…

Đây là một mũi tên độc.

Nó cắm thẳng vào bả vai của vị chủ soái phía dưới, vì chưa rút tên nên máu chưa chảy ra nhiều.

Không biết có phải do tôi nhìn lầm hay không mà lúc mũi tên bay tới kia.

Tôi cảm giác được Lục Thiếu Thành đang cưỡi ngựa cầm thương phía dưới không có ý định né tránh.

Nhưng chỉ trong giây lát anh đã thông suốt và né qua một bên.

Có người tới gần anh, muốn kiểm tra vết thương nhưng bị anh ngăn lại.

“Không có việc gì, mọi người tiếp tục tiến lên đi.”

Nói xong, An vương gia rút một thanh kiếm nhỏ dắt ở bên hông rồi cắt đứt một nửa mũi tên đang lung lay trên vai mình.

Nếu bây giờ rút tên ra máu sẽ chảy khó mà cầm được.

Chi bằng gửi tạm nó ở đó, tuy nhấc tay lên sẽ đau đến mức không thể tưởng tượng nổi nhưng không chết được.

May mà trên người anh còn có giáp sắt nên mũi tên kia không xuyên thẳng qua vai.

Cũng đỡ được phần nào.

An vương gia đã có ý định đi chết từ lâu, nhưng biết anh không thể bỏ trận chiến này lại nên mới gắng gượng.

Trịnh Khắc Đình ở bên kia cười nham nhở.

Khoảnh khắc mũi tên đó găm vào người tên Lục Thiếu Thành chết dẫm đó, Trịnh thiếu gia mới cảm thấy thỏa lòng thỏa dạ.

Tốt lắm, đi chết đi.

Vì để sống lại sau những lần chết đi, Trịnh Khắc Đình đã phải làm cho lão già kia không biết bao nhiêu việc dơ bẩn.

Người nhà họ Trịnh đáng lẽ bị đưa đến vùng đất khác cũng bị Trịnh Khắc Đình gϊếŧ sạch.

Từ ngày xuống mồ hắn đã là một tên điên.

Để sống lại, hắn đã làm bao nhiêu việc đại nghịch bất đạo.

Hắn rút máu của người thân, hắn tàn sát thân tộc để có thể tự khâu vá lại xác chết của mình và báo thù Lục Thiếu Thành.

Cái đêm Du Nguyệt chết, hắn cũng chỉ định gϊếŧ chết nàng rồi đưa linh hồn của nàng theo.

Lão già đó đã hứa rằng sẽ để bọn họ đi đầu thai, nhưng khi Du Nguyệt chết lại không có linh hồn thoát ra.

Cũng đúng thôi, Du Nguyệt đã là vợ của Diêm vương, từ ngày hai người có khế ước vợ chồng với nhau thì Du Nguyệt đã không còn là một linh hồn bình thường nữa.

Tôi nắm chặt tay, sau đó nhìn ông chồng Diêm vương ở bên cạnh.

“Sao hồi nãy anh không chịu né nhanh.”

Sau một hồi phân tích, tôi xác định An vương gia đúng là không có ý định né mũi tên kia thật.

“Sao em lại hỏi anh? Anh có phải người bị bắn đâu.”

Ừ thì, đúng là vậy thật.

“Nhưng mà đó cũng là anh mà.”

Tôi không biết phải nói ra làm sao, nhưng nếu đó là kiếp trước của anh thì anh phải có trách nhiệm giải thích rõ ràng.

“Anh không biết.”

Đúng là đồ vô tâm.

Tôi muốn hất bàn tay đang nắm tay tôi ra, nhưng hất ra anh lại nắm tiếp nên tôi đành kệ.

“Em xem chán chưa? Chúng ta nên đi về thôi chứ.”

Tôi cảm giác được anh đang muốn né tránh cái gì đó, có vẻ việc tiếp theo anh không muốn cho tôi xem lắm.

Cơ mà anh càng như vậy chỉ khiến tôi tò mò hơn thôi.

Con người mà, nếu trí tò mò đã bị khơi dậy thì khó mà kìm nén lại.

Vài ngày sau, trận đánh với quân Yến ở mạn Bắc vẫn còn chưa kết thúc.

Sĩ khí của quân ta vẫn còn, nhưng quân địch đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi.

Đây là thời điểm nên nâng cao tinh thần của quân ta, sau đó mạnh mẽ tiến công dẹp tan quân địch.

Nửa đêm, thành trì đèn đuốc sáng trưng, đây là trận đánh quyết định.

Tôi và Lục Thiếu Thành đã đứng ở đây vài ngày, chỉ chờ đến ngày kết thúc.

Mà ở phía bên dưới, An vương gia đã được rút tên và băng bó cẩn thận đang chỉ huy binh sĩ.

Anh đứng đó, oai phong lẫm liệt.

Dáng người cao ngất cùng khuôn mặt góc cạnh khiến người ta không thể làm lơ.

Chỉ có điều, độc trong tên ngày đó có vẻ đã ngấm rồi.

Đôi môi anh tái nhợt không một chút huyết sắc, cánh tay bị trúng tên ngày đó thỉnh thoảng còn run rẩy từng chặp.

Nhưng trận này là trận cuối, không thể không có chủ soái.

Lần này anh vẫn cầm thương, chỉ huy quân ta xông lên.

“Tiến lên!”

Anh cũng theo đó mà lên, mục tiêu lần này đã rõ ràng.

Là Triều Ý và Trịnh Khắc Đình.

Sau trận này, hai người đó nhất định phải rơi đầu.

Hắn lấy thủ cấp của Triều Ý để dâng lên cho Hoàng thượng.

Còn đầu của Trịnh Khắc Đình để tế Vương phi.