Chương 26: Lần thứ ba sống lại

Vài ngày sau.

Trận chiến đó cuối cùng cũng nổ ra, Lục Thiếu Thành và tôi cùng nhau đến phía Bắc, đi theo đoàn quân và cùng họ ra chiến tuyến.

Tôi giống như bị choáng ngợp trước cảnh tượng trăm ngàn binh mã cùng lao vào tuyến đầu.

Thật sự khiến người ta thổn thức.

Năm xưa tôi đi học thường được nghe giáo viên kể về những cuộc đánh với những vị tướng khoác trên mình khiên giáp oai phong và bễ nghễ.

Lục Thiếu Thành dùng phép gì đó giúp cho tôi và anh có thể đứng được ở trên không trung.

Từ đây nhìn xuống, cảnh tượng càng trở lên to lớn và vĩ đại hơn.

Cảnh chủ soái cưỡi trên yên ngựa, tay cầm trường thương chĩa thẳng về phía quân địch.

“Quân Yến to gan dám xâm phạm nước ta, tàn sát dân ta, hôm nay quân ta thay trời hành đạo, lấy đao kiếm mà chứng với muôn dân. Một kẻ Yến nào cũng không được phép đặt chân lên giải đất có thiên tử ta trấn giữ.”

Giọng Lục Thiếu Thành đanh thép, to lớn và vang dội.

Chỉ riêng khí thế thôi cũng có thể đè ép quân lính của giặc chết ngợp.

Sau đó, tôi thấy Lục Thiếu Thành giống như không muốn sống mà gia nhập đoàn quân tiên phong.

Tay cầm thương, tay giữ cương ngựa lao thẳng về phía địch.

Tôi bất chợt cảm thấy khẩn trương.

Tuy sớm hay muộn anh cũng sẽ chết, nhưng tôi vẫn mong anh thắng trận này.

Tôi thấy Lục Thiếu Thành lao tới và hất tung mấy tên người Yến xuống khỏi yên ngựa.

Quân lính theo sau hò hét vang dội, có người đang hô Ngô hoàng vạn tuế, có người đang nói Chiến thần vô địch thiên hạ.

Người đời nói loạn lạc từ chiến tranh mà ra, có kẻ sĩ khinh thường người cầm thương cầm giáo.

Cho rằng vì mấy kẻ đó mà dân ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.

Nhưng kẻ sĩ nào có hay nếu không có máu xương của binh linh rơi trên biên thùy thì đâu có ngày dân chờ được no đủ.

Có người nằm xuống không thấy ngày về.

Tôi không mong Lục Thiếu Thành là một trong số đó.

Quân Yến tuy ít mà hung tàn, ai trong số đó cũng mang dáng người cao to lực lưỡng.

Có tên còn một mình hạ bốn binh sĩ, Lục Thiếu Thành thấy cảnh đó cũng biết không nên quá khinh địch.

Chủ soái của quân địch là một tên với làn da ngăm đen và đôi mắt chột một bên.

Nghe người Yến gọi hắn là Triều Ý, một chủ soái được lòng quân Yến và cũng nổi danh là một người văn thao võ lược.

Nhưng nếu như chỉ có vậy thì không sao.

Bởi vì bên cạnh tên chủ soái đó còn có một người khác.

Đến tôi khi nhìn thấy người mặc bộ đồ dị vực và mái tóc bị cắt nham nhở cũng không khỏi giật mình.

Đó là Trịnh Khắc Đình.

Hắn ta bán mình cho quân Yến tự lúc nào!

Không ít tướng sĩ nhận ra tên họ Trịnh đó.

Thứ nhất là Trịnh gia cũng là một gia tộc có chức có quyền ở kinh thanh, thứ hai là chuyện giữa ba người Trịnh Lục Du càng khiến cho con dân bọn họ biết đến nhiều hơn.

Nhưng cũng có người nhận ra Trịnh Khắc Đình đáng ra nên chết từ lâu.

Tên đó bị An vương gia chặt đầu giữa thanh thiên bạch nhật. Vậy mà bây giờ lại sống sờ sờ ở đây.

Có người tinh mắt nhận ra giữa cổ Trịnh Khắc Đình có một vết khâu vá.

Máu trên đó rỉ ra, nhưng Trịnh Khắc Đình không hề cảm thấy đau đớn.

Mặt hắn trắng bệch, môi màu thẫm cùng với khuôn mặt sầu bi đến rợn người.

Tên đó đội mồ sống dậy, may đầu và xác lại với nhau và tiếp tục đứng đây đối chiến với vương gia.

Có người nhìn thấy Trịnh Khắc Đình thôi cũng đủ run tay.

Lục Thiếu Thành của kiếp trước ngồi trên yên ngựa, anh ghìm dây cương, sau đó nheo mắt nhìn Trịnh Khắc Đình.

Không biết tên đó rốt cuộc dùng loại bàng môn tà đạo gì mà vẫn có thể sống sau bao nhiêu lần chết.

Tôi cũng nhíu mày.

“Rốt cuộc tên đó làm thế nào vậy?”

Lục Thiếu Thành đứng bên cạnh tôi chắc là quá hiểu cái tên đập mãi không chết kia.

Anh nói với giọng ghét bỏ.

“Có người hỗ trợ hắn.”

“Ai vậy?”

Tò mò là bản năng của con người mà.

“Một lão già quái dị đầu tóc trắng phớ.”

“Lão ta giúp Trịnh Khắc Đình để làm gì vậy?”

Theo lí thì họ Trịnh ở kinh tuy cũng là một gia tộc thế gia nhưng còn lâu mới so được với những nhà công huân được Hoàng thượng tin tưởng khác.

Nếu lão già đó mất công mất sức để làm một người sống lại hết lần này đến lần khác thì nên chọn một người hơn Trịnh Khắc Đình vài phần.

Không phải tôi hạ thấp hắn.

Tôi chỉ nói sự thật mà thôi.

Bên dưới.

Cuộc chiến vẫn còn diễn ra rất khốc liệt.

Quân ta tuy sợ hãi trước một tên dị loại như Trịnh Khắc Đình nhưng tướng sĩ vẫn xông lên chế ngự quân giặc.

Triều Ý đanh mặt, sau đó tên ấy bàn bạc cái gì đó với Trịnh Khắc Đình ở bên cạnh.

Tuy Trịnh thiếu gia không phải con nhà theo nghiệp binh đao.

Cũng chẳng phải một người có nhiều hiểu biết về quân lính của Hoàng thượng.

Nhưng so với Triều Ý hắn ta vẫn biết một hai.

Thế nên điều Lục Thiếu Thành kiếp trước ghê tởm tên đó một phần là vì hắn ta dám phản lại quê cha đất tổ.

Dẫn quân về giày xéo quê hương.

An vương gia nghĩ như vậy, khí thế trên người càng mạnh hơn vài phần.

Chỉ cần là quân Yến đến gần đều bị anh diệt trừ.

Nhưng một người không thể địch vạn người.

Một mình anh xông lên trước thế có phần liều lĩnh.

Binh lính phía sau đều phải cố gắng bám theo Vương gia.

Mọi người đều biết Vương gia mới mất Vương phi nên tâm trạng không được ổn định.

Nhân lúc Lục Thiếu Thành không chú ý, một mũi tên tẩm độc bay từ phía khác tới.

------

like tim mạnh mẽ lên đi nào các ** nhang ới ời :3