Tôi nhìn Lục Thiếu Thành, cuối cùng cũng không giận nổi.
Tuy anh nói mấy lời ban nãy chỉ là nói đùa cho tôi vui, nhưng tôi lại cảm nhận được nỗi buồn man mác qua những câu kể của anh.
Tuy Diêm vương đại nhân nhà tôi kể một cách rất thong thả nhẹ nhàng, nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy sự không cam lòng trong anh.
Không cam tâm trước số phận nghiệt ngã trái ngang.
Càng không cam tâm cái gọi là mệnh trời sắp đặt.
Năm đó Mệnh Cách Tinh Quân nói Chiến thần và Đào Hoa tiên tử không chung đường nhưng chỉ cần cố gắng là sẽ được về bên nhau.
Giống như Chiến thần đuổi theo người thương không biết bao nhiêu kiếp người.
Một tia sáng chiếu qua tôi, mặt trời đã lên rồi.
Lục Thiếu Thành cũng nhìn theo phía đó, chân trời lóe lên màu sáng bàng bạc.
Mà lều trướng tôi đã ngủ trước đấy không hề có động tĩnh gì.
Tôi nhìn về phía Lục Thiếu Thành bên này.
Tôi hiểu đây là kiếp trước của anh, thế nên mọi việc sắp xảy ra ở đây chỉ cần hỏi anh là sẽ rõ ràng.
“Tiếp theo có chuyện gì xảy ra vậy?”
Lục Thiếu Thành cúi xuống ôm tôi.
“Anh không biết.”
Anh nói bâng quơ.
“Mọi việc tiếp theo xảy ra thế nào mà anh cũng không biết?”
“Ừ.”
Tôi thấy thương cho binh lính của anh ở kiếp này.
“Vậy vài ngày nữa sẽ có một trận đánh đúng không? Anh là chủ soái đấy, đến việc mình mang quân đi đánh nhau mà anh cũng không nhớ hả?”
Tôi lớn giọng.
Việc liên quan đến hưng thịnh của cả một quốc gia mà bị anh nói quên là quên.
Tôi không biết anh quên thật hay giả vờ không nhớ nữa.
Bởi vì tôi không nhìn thấy sự tránh né hay chột dạ nào trên mặt anh cả.
“Những việc không liên quan đến em thì tại sao anh phải nhớ!”
Lục Thiếu Thành vẫn nhẹ nhàng như vậy.
Sau khi nói xong, anh quay đầu sang và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi.
Cảm giác man mát lướt qua rồi biến mất không một dấu vết.
Nhưng chỉ vài giây đó mà khiến tim tôi đập rộn ràng.
Tên khốn kiếp này.
Cũng biết cách câu trái tim người khác đấy chứ.
Không thể không nói mấy lời vừa rồi của anh khiến tôi xao xuyến, tuy người khác nghe sẽ thấy vô tâm, nhưng tôi không phải người khác.
Lại qua một lúc lâu nữa.
Có khá nhiều người đã đứng trước lều của chủ soái, mong Vương gia hãy nén bi thương.
Bọn họ đang trong giai đoạn gấp rút, xin Vương gia hãy vì nghiệp lớn mà tiếp tục vững vàng.
Ai cũng hiểu điều đó, đến tôi cũng không thể phản bác lời họ.
Đúng vậy, chỉ một cái chết của Du Nguyệt không đáng để chậm trễ quốc sự.
Một khắc chậm chạp sẽ gây ra không biết bao nhiêu phiền phức.
Tôi mong anh của kiếp trước hiểu được đạo lí này và đừng bi lụy nữa.
Cuối cùng, Lục Thiếu Thành một thân đầy máu đẩy tấm rèm đi ra ngoài.
Trông anh không như một cái xác không hồn, đôi mắt không còn sáng trong như trước.
Anh khoác tạm một chiếc áo ngoài, sau đó bắt đầu ra lệnh cho binh lính chuẩn bị nhổ trại lên đường.
Chiến sự tuy không quá gấp gáp nhưng không chần chừ mãi được.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Lục Thiếu Thành đi vào trong trướng bế Du Nguyệt đã được lau rửa sạch sẽ đi ra.
Trên người Du Nguyệt sạch đến mức không dính một hạt bụi, còn Lục Thiếu Thành một thân đầy máu khiến hai người trở lên đối lập mạnh mẽ hơn.
Tôi quay đầu đi, không muốn nhìn cái cảnh tượng bi thương lâm li này nữa.
Dù Lục Thiếu Thành không thể hiện ra nhưng sự tuyệt vọng ẩn sâu trong con ngươi đen tuyền ấy nó đã khó mà dấu được.
Nếu anh cứ kìm nén mãi, một ngày nào đó nó sẽ bộc phát trở lên khó kiểm soát hơn.
Chỉ sợ khi ấy Lục Thiếu Thành sẽ làm chuyện điên rồ.
Có thể suy nghĩ của tôi là thật, thế nên vị Diêm vương nào đó ở bên cạnh tôi lập tức muốn trốn tránh quá khứ.
“Đi thôi.”
Anh nói nhỏ vào tai tôi.
“Đi đâu?”
“Về âm phủ.”
Nếu có người nghe được cuộc đối thoại giữa hai người chúng tôi chắc cũng phải rợn tóc gáy.
Làm gì có ai đang không lại nói về địa phủ chứ.
“Tôi muốn xem tiếp.”
Hiếm khi tôi thể hiện mong muốn của bản thân làm Lục Thiếu Thành không đành lòng mà từ chối.
“Tiếp đó chẳng có gì hay ho đâu, tôi đưa em về gặp Tiểu Bạch và Tiểu Hắc nhé.”
Tôi mặc cho anh dỗ như con nít nhưng vẫn không chịu đồng ý.
“Không.” Sau đó tôi nói tiếp. “Mà Tiểu Bạch và Tiểu Hắc là ai vậy, là Hắc Bạch Vô Thường à?”
“Không, là con hổ trắng và hạc đen em đã nhìn thấy lúc vào Điện Diêm vương đấy.”
Anh vén mái tóc hơi lòa xòa của tôi.
“Chúng đều rất nhớ em.” Anh cũng nhớ.
“Không phải tôi mới gặp chúng lần đầu thôi sao?”
Tôi còn nghĩ chúng thân thiêt với tôi như vậy là vì đánh hơi được mùi Diêm vương trên người tôi nữa.
Nhưng nghe anh nói như vậy lại giống như tôi và chúng đã quen biết từ lâu.
Lục Thiếu Thành mỉm cười.
“Ở một kiếp nào đó xa xôi của chúng ta, anh và em đã từng cứu chúng và đem chúng về chăm sóc. Thế nên lúc em chuyển kiếp bọn chúng buồn lắm.”
------
Đừng quên bấm like nha quý dị 3_3