Chương 20: Thị vệ lạ mặt

Lục Thiếu Thành đanh mặt lại nhìn nha hoàn kia.

Tôi cũng hoảng sợ, chỉ chút nữa thôi là tôi đã uống cả đống máu kia vào người rồi.

Ai biết đó là máu của người chết hay người sống, vả lại cảm giác tanh ngọt nơi cổ họng khiến tôi không được khỏe.

Tôi cứ liên tục hỏi lại bản thân xem có phải đã nhấp một ngụm máu tươi rồi hay không.

Lục Thiếu Thành nhìn tôi như vậy thì vỗ vai an ủi.

“Đừng sợ, nàng chưa uống phải nó đâu.”

Tôi cảm thấy đỡ lo lắng hẳn.

Chẳng ai thích cảm giác ghê rợn lúc này cả.

Nha hoàn kia thấy cảnh tượng như vậy liền cười khà khà, cô ta cầm một thanh đao được dấu sẵn trong người.

Sau khi nhìn tôi và Lục Thiếu Thành với ánh mắt oán độc liền đưa dao cắt một vết ngang cổ.

Đầu người lăn xuống đất.

Máu đỏ túa ra như thác nước.

Tôi suýt thì không cầm lòng được mà hét lên.

Dù đi dạo một vòng quanh âm phủ, dù đã thấy dáng vẻ kinh dị của biết bao người.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chính kiến cảnh tượng căng cả da đầu như thế.

Đầu của nha hoàn kia rơi xuống, máu cũng theo đó bắn lên vạt váy của tôi.

Cái đầu kia đáng lẽ chỉ nên lăn vài vòng rồi ngừng, nhưng không biết sao lại giống như có động cơ.

Nó lăn liền một mạch về phía tôi, bên trên vẫn còn nở một nụ cười khϊếp đảm.

Tôi hoảng hốt lùi về phía sau, đúng lúc này Lục Thiếu Thành lại bế bổng tôi lên.

Sau đó anh lạnh mặt, đưa chân đá văng cái đầu người kia ra.

Lực chân lớn đến nỗi khi cái đầu đυ.ng vào cửa còn vang lên một tiếng chói tai.

Hai mắt nha hoàn kia trợn lớn, sau đó hai mảnh thân thể của cô ta bắt đầu bốc cháy dữ dội.

Tôi ôm lấy Lục Thiếu Thành, sợ lát nữa lại có cái gì kinh dị từ đâu xông ra.

Tôi nhớ rõ ràng đây là thời cổ đại chứ không phải âm phủ, tại sao lại có những chuyện kì dị đến mức đó.

Sau đấy tôi chợt nghĩ tới hôn lễ người âm mà chính tôi đã trải qua, những lời tôi định nói cũng phải nuốt ngược vào trong.

Đám thị vệ trong vương phủ nhanh chóng ùa vào. Nhìn cái xác hai mảnh đã cháy đến đen xì kia mọi người đều phải khϊếp đảm một phen.

Lục Thiếu Thành chú ý tới sắc mặt tất cả mọi người ở đây.

Sau vài giây, anh đưa tay điểm tên một người đang đứng đó.

Là một tên thị vệ bình thường.

Tên đó bị điểm danh thì giật mình thon thót. Mấy người còn lại ở trong phòng cũng đưa mắt nhìn hắn ta.

Không biết tên này đắc tội Vương gia ở chỗ nào.

Tên thị vệ kia rụt rè đi tới.

“Vương gia có gì phân phó ạ…?”

Giọng hắn run run, tôi tự hỏi rằng Lục Thiếu Thành cũng đâu dọa người tới mức đó.

Tên này sợ hãi ra mặt như vậy làm cái gì chứ?

“Ngươi là ai? Tại sao trước đây ta chưa từng thấy ngươi.”

Giọng anh trầm khàn nhưng đủ để khiến cho tên kia càng sợ hơn.

Trong vương phủ có không biết bao nhiêu thị vệ, tôi không ngờ anh có thể nhớ kĩ mặt từng người.

Người tài giỏi đúng là luôn khác biệt.

Thị vệ trưởng thấy anh nói như vậy cũng ngớ ra, sau đó mới đi lên một chút nhìn vóc dáng và mặt mũi tên kia, xác nhận hắn đúng thật là không phải người trong hàng thị vệ đã tuyển chọn.

Thị vệ trưởng cảm thấy hổ thẹn vì không nhận ra điều này sớm.

Thậm chí còn để Vương gia phải chính thân tra khảo.

Điều quan trọng là một tên thị vệ nhỏ bé mà có thể thần không biết quỷ không hay trà trộn vào Vương phủ được canh giữ như một cái thùng sắt.

Lục Thiếu Thành ôm Vương phi ở trong lòng, không có thời gian đứng đây với tên này.

Anh hừ lạnh, sau đó rút kiếm ra chĩa thẳng vào cổ tên kia.

“Ngươi là người của Trịnh Khắc Đình.”

Không phải câu hỏi mà là lời khẳng định.

Tất cả đều ngớ ra, ngay cả tôi cũng thế.

Trịnh Khắc Đình đã chết rồi, mà một người chết thì lấy đâu ra nội gián.

Mà giả dụ tên này được Trịnh Khắc Đình đưa vào vương phủ từ trước thì cũng không phải.

Mắt nhìn người của Lục Thiếu Thành rất tốt. Anh có thể nhìn ra được đây là một tên nhát gan và sẽ chẳng thể bán mạng được cho chủ.

Nếu hay tin chủ tử mình đã chết thì tên này nên vui vẻ cao chạy xa bay mới phải.

Tôi được anh thả xuống, vạt váy còn dính máu khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

Có vẻ Lục Thiếu Thành cũng biết đến cảm nhận của tôi nên đã lệnh cho nha hoàn khác nhanh đi chuẩn bị đồ mới.

Tên thị vệ kia bị vạch trần xong còn muốn nói thêm mấy câu nhưng kiếm của Lục Thiếu Thành đã kề lên cổ hắn.

Hắn run rẩy siết chặt hai tay.

Sau đó không biết tại sao lại phun ra một ngụm máu đen.

Mọi người đều giật mình vì cảnh tượng này.

Máu đen là dấu hiệu của trúng độc, tên này có khả năng là tử sĩ, đã dấu độc trong miệng từ đầu.

Tên thị vệ kia ngẩng đầu lên đối diện với anh.

Da trên khuôn mặt của hắn bắt đầu bong tróc.

Đôi mắt chảy ra hai hàng máu.

Mọi người không nhịn được mà hoảng sợ lùi về phía sau.

Điều làm mọi người càng kinh hãi hơn là sau khi da trên mặt hắn bong hết, khuôn mặt hiện ra lúc bấy giờ lại chính là mặt của Trịnh Khắc Đình.

Hắn nói.

“Lục Thiếu Thành, mọi chuyện còn chưa xong đâu.”

Hắn ngâm nga.

“Một chén máu, một mạng người, người hại ta, chết đền tội.”

Giọng nói hắn thều thào vô lực, sau khi nói hết một câu trong sự cố gắng, hắn gục xuống nền máu đen, cơ trên người giật giật vài cái rồi tắt thở hoàn toàn.