Chương 19: Một chén máu đỏ

Cuối cùng thì tôi và Lục Thiếu Thành cũng không vào Tướng quân phủ.

Bởi vì không biết cái tên Trịnh thiếu gia từng được hứa hôn với tôi từ đâu xông ra.

Hắn ta tay cầm đao với hai mắt đỏ ngòm.

Miệng thì hét liên tục.

“Lục Thiếu Thành, ngươi đi chết đi.”

Lúc tôi đang hoảng hốt không biết có chuyện gì xảy ra thì Lục Thiếu Thành đã ôm lấy tôi và tránh về phía sau.

Ba mẹ tôi không lường trước được việc này, hộ vệ trong phủ cũng như vậy.

Sự việc xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến tôi không kịp nghĩ.

Lúc Trịnh thiếu gia cầm đao xông tới cách chỗ tôi và chồng chỉ vài bước chân thì cả người hắn đã bị xiên thành cái tổ ong.

Ám vệ của An vương phủ đúng là không phải để đó cho vui.

Nhưng mà cảnh tượng trước mặt quá máu me.

Có thanh kiếm còn xiên qua giữa ngực Trịnh thiếu gia, một đòn trí mạng.

Máu tươi tuôn ra khiến người qua đường phải thét lớn.

Phu nhân tướng quân hét lên một tiếng rồi ngất xỉu, được nha hoàn đỡ vào trong.

Thấy khuôn mặt tôi xanh mét, Lục Thiếu Thành liên đưa tay lên che mắt tôi.

“Đừng nhìn.”

Giọng anh vẫn trầm ấm như lúc đầu.

Trước đó tôi đã chú ý tới khuôn mặt của Trịnh thiếu gia, tôi dám chắc người này chính là Trịnh Khắc Đình mà tôi đã gặp ở địa phủ trước đó.

Hình như hắn ta rất thích bám lấy tôi vào mỗi khi tôi kết hôn.

Khi ở âm phủ hắn ta đã đến phá đám hôn lễ của chúng tôi ngay khi thủ tục xong xuôi.

Còn ở đây hắn lại chậm chân ba ngày.

Tôi không biết thì ra liên kết sâu xa mà Trịnh Khắc Đình đã nói ở dưới địa phủ là như thế này.

Tôi và hắn ta đáng lẽ nên kết thành phu thê, nhưng xui xẻo cho vị thiếu gia họ Trịnh này.

Lục Thiếu Thành nhảy ra để cắt ngang tất cả làm cho hắn ta phải ôm hận.

Ban nãy tôi nhìn thấy đôi mắt nhuốm máu của Trịnh Khắc Đình.

Mắt hắn mở to, tơ đỏ trong mắt làm cho hắn giống như một con quỷ dữ.

Y phục hắn xộc xệch, có chỗ còn dính bùn đất và lá cây. Giống như là đã ngồi đây chờ đợi từ lâu lắm rồi.

Rõ ràng thanh kiếm kia đã xuyên qua ngực Trịnh Khắc Đình, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy hắn ta vừa cười vừa nói.

“Khặc… khặc… Lục Thiếu Thành, ngươi tưởng ngươi gϊếŧ ta là ngươi có thể hạnh phúc cả đời sao? Ta nói cho mày biết, ta nhất định sẽ ám ngươi cả đời!”

Nghe giọng nói thì kinh dị thật, nhưng anh gì ơi, đừng nói mấy lời giống thề non hẹn biển như thế kẻo người khác lại hiểu nhầm.

“Đời này hay đời sau, kiếp này hay kiếp sau, ngươi đi đâu ta sẽ theo đến đó!”

Người qua đường lại nghĩ hắn ta và chồng tôi muốn bên nhau đời đời kiếp kiếp đấy.

Lục Thiếu Thành cười mỉa mai, anh không để tên này vào mắt.

Anh bế ngang người tôi lên, sau khi ra lệnh cho ám vệ mang xác tên này đến nhà họ Trịnh xong thì quay người lên xe ngựa.

Mặc cho người ba kiếp này của tôi vẫn còn ngỡ ngàng đứng đó.

“Hồi phủ.”

Trưa hôm đó, tin tức Trịnh thiếu gia ám sát An vương và An vương phi lan truyền khắp mọi ngõ ngách ở kinh thành.

Không mấy người cảm thấy thương cảm cho Trịnh thiếu gia.

Thứ nhất là người xưa nặng về phong kiến.

Trịnh Khắc Đình lại ám sát thập nhị hoàng tử của Thánh thượng, nếu ám vệ không xử lí tại chỗ thì cũng sẽ bị Hoàng thượng gọi tới.

Thứ hai, Lục Thiếu Thành là Chiến thần của Đại Diễn.

Những cuộc đánh lớn sau này đều phải dựa vào Lục Thiếu Thành.

Vì thế nên dân chúng đều vô cùng phẫn nộ trước hành động của Trịnh Khắc Đình.

Tôi không ngờ kết quả cuối cùng lại là như thế.

Dù sao tôi cũng có thương cảm chút chút cho hắn ta.

Trịnh gia sợ bị Hoàng thượng trách phạt, ngay ngày hôm đó Trịnh thượng thư đã tiến cung diện kiến thánh thượng để tạ tội.

Không biết cuộc nói chuyện đó như thế nào nhưng sau khi Thượng thư trở về phủ đã phải cấp tốc dọn dẹp đề xuôi về nam.

Nghe nói là bị đuổi khỏi kinh thành.

Vài ngày sau, vì tò mò nên tôi có đi tìm Lục Thiếu Thành để hỏi thăm.

Anh nói cho tôi biết rằng nhà Thượng thư có nhúng tay vào một vài chuyện khiến Hoàng thượng vô cùng tức giận.

Vì thế nên Hoàng thượng đã tước mũ quan của người nhà họ Trịnh và đuổi người nhà họ kinh đô.

Tôi đoán rằng chắc hẳn Hoàng thượng cũng trút giận thay cho Lục Thiếu Thành sau vụ bị ám sát.

Chứ người nhà họ Trịnh không đến mức phải nhận mức phạt nặng như thế.

Sau khi đã quen với cuộc sống ở cổ đại, tôi phát hiện nơi đây tuy không có máy tính cũng chẳng có tivi nhưng có những thú vui riêng không phải thời đại nào cũng có.

Tôi bắt đầu thích đọc sách và xem hát kịch, Lục Thiếu Thành vô cùng rảnh rỗi còn suốt ngày cùng tôi đi chỗ này chỗ nọ để chơi đùa.

Nhưng nếu mọi chuyện chỉ như thế thôi thì sẽ không sao.

Tôi bắt đầu cảm thấy áp lực khi một đêm nọ, có nha hoàn lạ mặt bưng cho tôi một chén nước mơ.

Khi cầm chén nước kia lên tôi đã thấy lạ lạ.

Nhưng tôi không cảm thấy lạ ở đâu nên vẫn có ý định uống nó.

May mắn là ngay sau đó Lục Thiếu Thành đã vào phòng, sau khi nhìn thấy chén nước tôi sặp uống thì lập tức đen mặt.

Anh hất văng chén nước kia ra.

Lúc này, thứ chảy ra từ trong chén không phải là nước mơ mà là một đống máu đỏ.