Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại với cơ thể đau nhức.
Khi tôi mở mắt ra, đập vào mặt là một khuôn mặt điển trai đang cười tủm tỉm.
Ngoài cái tên Lục Thiếu Thành nói lời không giữ lời kia ra thì làm gì còn ai khác nữa.
Tôi nóng máu lên, lập tức cho Lục Thiếu Thành một đấm ngay giữa mặt.
Tôi biết chắc rằng tên chồng âm của tôi có thể tránh, nhưng cố tình anh ta vẫn đứng đực ra đó để nhận một cú đánh của tôi.
Đấm vào mặt anh ta không chỉ khiến anh ta đau mà tay tôi cũng đau theo.
Tôi ngước mắt lên nhìn, mong rằng sống mũi của Lục thiếu gia sẽ không vì một cú đấm của tôi mà gập xuống.
Thấy trên mặt anh ta có vết máu, tôi tuy có hơi lúng túng nhưng vẫn rất mạnh miệng.
“Sao anh không tránh?”
Anh vẫn cười tươi như ban đầu, sau khi cầm tay tôi lên, chắc rằng tay tôi không bị thương thì mới đứng dậy tìm khăn lau vết máu chảy ra từ mũi.
“Nếu ta tránh ra thì nàng sẽ đập tay xuống giường đấy. Lúc đó người đau lòng vẫn là ta.”
Giọng anh cưng chiều và mềm mỏng vô cùng.
Nhưng đó là nếu anh ta chịu mặc quần áo vào chứ không phải cởi truồng chạy tồng ngồng như bây giờ.
Tôi cầm một chiếc khăn mỏng trên giường rồi ném cho anh ta.
Cố gắng không để giọng mình dịu xuống.
“Choàng lên, nhìn anh tôi chỉ thấy đau mắt thôi.”
Tuy có giận nhưng tôi sẽ không giống như mấy cô gái trong phim truyện xưa.
Nào là một khóc hai nháo ba thắt cổ. Xin thứ lỗi, tôi không làm được.
Lục Thiếu Thành vui vẻ nhận cái chăn lụa mà tôi vứt qua.
Sau đó anh ra gian ngoài, kêu nha hoàn vào đưa đồ.
Một lát sau, Lục Thiếu Thành cầm y phục vào.
Đến lúc này tôi mới có thời gian để đánh giá căn phòng này một chút.
Đúng như những gì tôi suy nghĩ khi mới tới, đây có vẻ là một nơi cổ xưa thật chứ không phải âm phủ nữa.
Tôi được Lục thiếu gia ôm lên giúp mặc y phục.
Thứ đồ đang mặc trên người tôi phải tròng lên đến tận ba lớp. Nhưng vì được làm bằng chất liệu tơ tằm thượng hạng nên mặc không bị nặng nề cũng như nóng bức.
Tôi nhìn Lục Thiếu Thành săn sóc tôi như thế, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một chút cảm xúc xa lạ.
Sau khi mặc y phục xong, tôi được anh kéo tới ngồi trước gương đồng.
Khuôn mặt trắng trẻo lại nhỏ nhắn trong gương không hề khác so với tôi ở hiện tại.
Lục Thiếu Thành để tôi ngồi trên ghế, còn anh đi tìm lược và đồ vấn tóc.
Tôi nhìn anh với con mắt hoài nghi.
“Anh có làm được không đó?”
Dù sao thì mấy cái vụ làm tóc này đến tôi còn không biết làm thì tôi sao có thể tin tưởng anh ta.
“Nguyệt Nhi, phu quân của nàng không có gì là không được.”
Anh nói với giọng chắc nịch làm tôi cũng phải tin một hai phần.
Nhưng chưa đến năm phút sau, tôi nhìn mái tóc như tổ quạ của mình, sau đó mới hiểu ra rằng tên đàn ông này chỉ được cái mạnh miệng.
Lục Thiếu Thành hẳn cũng phải ngạc nhiên lắm với thành quả của bản thân.
Sau khi nhìn khuôn mặt đen sì của tôi, anh ta mới ho khan một tiếng, sau đó cho gọi nha hoàn ở bên ngoài vào giúp tôi chải đầu lại.
Lục Thiếu Thành cũng đi ra ngoài để thay đồ.
Sau khi để nha hoàn vấn một mái tóc đơn giản cho tôi, tôi cũng đã hiểu sơ sơ về hoàn cảnh của tôi bây giờ.
Đúng như tôi đoán, đây không còn là địa phủ nữa.
Cái hồ kia giống như một dòng chảy thời gian, cuốn tôi về lại với quá khứ xa xưa mịt mù.
Theo như những gì tôi được nghe kể, ở đây tôi cũng là Du Nguyệt, chồng của tôi cũng là Lục Thiếu Thành.
Tôi đoán đó là một kiếp nào đó của tôi và anh.
Ở kiếp này, tôi mới mười bảy tuổi.
Không hiểu sao khi nghĩ về tuổi mười tám, tôi lại thấy sự đau đớn như thắt chặt trong tim.
Nó giống như một dấu hiệu, một sự cảnh báo dành cho tôi.
Tuổi mười tám.
Ở hiện tại, tôi cũng chết vào tuổi mười tám.
Và ở đây, chỉ còn vài tháng nữa là tôi sẽ sang tuổi mười tám này.
Qua lời của nha hoàn, tôi biết được bản thân là tiểu thư của một gia tộc lớn.
Còn Lục Thiếu Thành là An vương gia. Thập nhị hoàng tử của Thánh Thượng.
Cũng là người được yêu quý nhất, năm lần bảy lượt dẹp loạn phản quân cùng với quân địch nước khác.
Vì thế nên An vương gia được xưng tụng là Chiến thần.
Hoàng Thượng thậm chí còn có ý định nhường ngôi cho con trai yêu quý nhất của mình.
Còn lý do vì sao tôi ở đây? Thì là năm trước Lục Thiếu Thành khải hoàn trở về triều, được Hoàng Thượng ban thưởng.
Nhưng anh ta lại nhất quyết không nhận phần thưởng đó mà chỉ xin Hoàng Thượng ban hôn cho.
Hoàng Thượng nghe vậy vui mừng còn không kịp. Một phần là vì nhi tử thứ mười hai này của ông đã hai mươi lăm rồi còn chưa chịu thú thê.
Bao nhiêu lần ông ép nhi tử cũng không chịu, lần này lại chủ động xin ông tứ hôn cho khiến ông như mở cờ trong bụng.
Sau khi hỏi thăm được nữ tử mà con trai mình muốn lấy, biết được đó là tiểu thư nhà Bình Tây Du tướng quân.
Du Nguyệt tiểu thư xưa nay nổi danh là một nữ tử tài sắc vẹn toàn, tuy đã có hôn ước từ trong bụng mẹ nhưng Hoàng Thượng không quan tâm.
Ông chỉ biết rằng đó là người nhi tử yêu quý của ông muốn lập làm Vương phi.
Hoàng thượng cũng là một người ích kỉ như vậy đấy.
Vì Du Nguyệt và thiếu gia nhà Trịnh thượng thư đã có hôn ước, ông chỉ cần nhờ Hoàng hậu tìm cớ cắt đứt hôn ước của bọn họ là được.
Hoàng Hậu dù sao cũng là tỷ tỷ của Trịnh phu nhân. Chỉ cần nói hai ba câu là mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Thế nên ngày lành tháng tốt, Vương gia của bọn họ đã cưới được người vào phủ.