Chương 11: Mau nhảy xuống

Tôi hốt hoảng.

Móng tay đó sắp đáp xuống mặt tôi đến nơi rồi.

Tôi muốn chạy đi, nhưng không thể. Chân tôi như đóng đinh tại chỗ đó.

Không phải tôi hoảng sợ đến nỗi không chạy được.

Mà là vì từ dưới đất mọc lên những bàn tay lở loét gớm ghiếc, nó đang túm chặt lấy chân và tà váy của tôi.

Ngăn tôi chạy đi tìm người khác hoặc chạy trốn khỏi lưỡi hái tử thần.

Nếu bàn tay của cô ta ghim thẳng vào đầu tôi, tôi không biết cảnh tượng đó sẽ ghê rợn đến mức nào nữa.

Nhưng đúng lúc này.

Máu trên trời ào ào đổ xuống.

Từng giọt lại từng giọt.

Rơi xuống người nữ quỷ kia khiến cô ta toàn thâm đều phủ thêm một màu đỏ.

Tôi nghĩ cảnh tượng sẽ giống như trên phim.

Dù sao tôi cũng giống nữ chính ngôn tình lắm chứ, lúc này hẳn là nên có một thứ gì đó, hoặc một ai đó đến ngăn ma nữ này lại.

Nhưng không.

Có vẻ tôi lậm phin truyện hơi nhiều rồi.

Thứ máu loãng kia không chỉ không khiến nữ quỷ sợ hãi, ngược lại còn khiến cô ta hưng phấn hơn.

“Grào…”

Tiếng quỷ tru sói gào trong màn đêm đen đặc.

Từ thân hình mảnh mai của cô ta mọc ra thêm bốn chiếc tay người, mỗi chiếc đều có móng dài như đòi mạng.

Cô ta cười khằng khặc.

“Trời cũng giúp ta, quỷ cũng giúp ta…”

“Đoàng!”

Sét từ trên trời bổ xuống khiến cho đất trời muốn nứt toác cả ra.

Tia sét khủng bố kia bổ trúng nữ quỷ, khiến cho thân xác cô ta cháy rụi.

“Á… á…”

Tiền hét thảm thiết cùng máu văng tứ tung khiến tôi muốn tránh càng xa càng tốt.

Nhưng tôi không biết rằng, đằng sau tôi xuất hiện một lỗ hổng màu đen.

Tôi cứ lùi về phía sau, lùi mãi rồi lùi mãi.

Cho tới khi.

“Á…”

Tôi không chú ý và trượt chân rơi xuống lỗ hổng.

Lúc tôi sắp bị nó nuốt trọn thì khuôn mặt giận dữ của Lục Thiếu Thành cũng xuất hiện.

Theo sau anh là Trịnh Khắc Đình cùng hai tay đã bị cắt cụt. Trên trán hắn ta còn một lỗ máu to lớn dữ tợn.

Khuôn mặt với những vệt gân xanh vằn

Lục Thiếu Thành biết những lỗ hổng ở âm phủ thường dẫn tới nơi mà người ta không biết tới.

Dù anh có thần thông quảng đại đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể tìm ra Du Nguyệt ngay lập tức được.

May mắn là trên người Du Nguyệt còn có ấn kí của anh, có thể theo đó mà truy tìm dấu vết.

Mong là vợ anh sẽ không rơi vào những chỗ nguy hiểm.

Lục thiếu gia đưa mắt nhìn ma nữ bị sét đánh vừa rồi.

Lúc đó nếu anh không nhanh tay giáng một tia sét bổ trúng cô ta thì không biết mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào.

“Tí tách…”

Tiếng nước nhỏ giọt cùng tiếng gió gào tạo thành một bản hợp tấu ghê rợn.

Tôi ngồi dậy, cánh tay bị va đập đến mức đau rát.

Nhưng chẳng qua mấy phút, ấn kí trên vai bắt đầu lan xuống.

Thứ ấy bao quanh nơi bị thương của tôi và chữa lành nó.

Tôi nhìn khung cảnh trước mắt.

Phía trước là một cánh đồng hoa màu đỏ xen với màu trắng.

Màu đỏ thì như máu, màu trắng lại tiêu điều.

Nó không có vẻ gì rực rỡ lộng lẫy giống ở nhân gian.

Phía bên kia có một chiếc cầu bằng gỗ, xung quanh nó là ánh sáng màu vàng nhàn nhạt.

Tôi đi đến phía đó.

Cảnh tượng trước mắt khiến cho tôi choáng ngợp.

Thì ra cây cầu vừa nãy tôi nhìn thấy lại nối liền hai dải đất lại với nhau.

Tôi đi qua cầu, chiếc cầu trông ngắn nhưng lại khiến tôi đi đến mỏi chân.

Cúi đầu nhìn xuống, phía dưới đó là một màu đen thuần, huyền bí và đầy bức bách.

Mỗi khi tôi bước thêm một bước, ánh sáng trên cầu lại tỏa ra thêm một phần.

Tôi ngạc nhiên vì sự huyền ảo của nó, nhưng tôi cũng hoảng sợ.

Vì tôi chưa quên đây là âm phủ.

Không biết ở đây sẽ có gì.

Không biết chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào.

Tôi chỉ mong Lục Thiếu Thành nhanh chóng tìm được tôi.

Dù sao ở đây tôi cũng chỉ quen thuộc với mỗi anh.

Rời đi khiến tôi có cảm giác không an toàn mặc dù ban đầu người mang đến cho tôi cảm giác hoang mang tột độ cũng là anh.

Lúc tôi không để ý, phía dưới cây cầu đó xuất hiện những bàn tay màu đen.

Nó vươn lên như muốn chạm vào tôi, và tôi nhanh chóng tránh thoát được.

Những bàn tay đó vươn lên, giống như muốn vẫy gọi tôi, cũng giống như muốn giải thoát.

Theo sau là những tiếng rêи ɾỉ đến rợn tóc gáy.

Tôi muốn tránh đi.

Nhưng mọi việc không diễn ra theo đúng ý của tôi.

Cảm xúc của tôi lúc này giống như không thể khống chế được.

Tôi thấy có ai đó đang gọi mình.

“Xuống đây đi, cô gái…”

Những giọng nói thều thào và ngắt quãng.

“Cô gái nhỏ, mau lại đây…”

Hai mắt tôi dại ra, sau đó tôi không thể kiểm soát nổi hành vi của bản thân nữa.

Tôi bước đi theo tiếng nói, nghe theo tiếng những vong linh đang mời gọi.

Khi tôi đi đến rìa của cây cầu, khi chân tôi đã dẫm lên thanh gỗ để chuẩn bị nhảy xuống.

Tôi cảm thấy ruột gan mình sôi sục, tôi thấy niềm khao khát mãnh liệt trong tâm khảm tôi.

Nhảy xuống, mau nhảy xuống đi.

Thâm tâm tôi kêu gào tôi phải gieo mình xuống, dù có tan xương nát thịt.

Thế là, tôi tung người xuống.

Như một con bướm nhỏ chập chững trong đêm đen.

(Mọi người ơi, nếu có lỗi chính tả thì có thể báo với mình nhé vì đôi khi mình soát nhưng không hết T^T)