Chương 10: Trăng máu và điên loạn

Tôi biết bản thân sẽ không hỏi được gì hữu ích từ miệng nữ quỷ kia.

Dù sao thì người ta cũng làm cho anh, tôi sao có thể moi móc thông tin từ nhân viên của sếp đó được.

Mặt trời trên đầu tôi đỏ rực như máu.

Tôi cũng không biết đây là mặt trời hay mặt trăng, vì nó to đến bất thường và ánh sáng đỏ dìu dịu từ trên đó tỏa ra mang lại cho tôi cảm giác quỷ dị.

Bầu không khí ở đây âm u và lạnh lẽo một phần là do thứ trên trời đó luôn tỏa ra ánh sáng màu máu.

Kết hợp với đêm đen tù mù, hiệu ứng này mà nhà ma ở trên dương gian có thể bắt kịp thì không còn gì bằng.

Thấy tôi cứ luôn nhìn lên trời, nữ quỷ kia biết tôi thắc mắc nên giải thích bằng giọng như sắp tắc thở đến nơi.

“Bên trên là mặt trăng máu đó phu nhân.”

Quả nhiên không phải mặt trời, nhưng nó luôn tròn vành và gần sát cũng chẳng giống mặt trăng.

“Tại sao nó lại có màu đỏ vậy?”

Tôi nghĩ nơi đây xài chung một hệ mặt trời với dương gian thì mặt trăng nên có màu vàng nhàn nhạt mới đúng chứ.

“Thực ra ban đầu ở đây không có mặt trăng, khắp nơi chỉ là một màu đen được thắp sáng bằng những linh hồn. Là lão gia đã tìm thứ này về, nhuộm đỏ nó bằng máu của ác linh, sau đó mới treo lên trên trời, lão gia dặn chúng tôi gọi nó là trăng máu.”

Tôi không ngờ thứ đang treo lơ lửng kia lại có lai lịch như thế.

“Tại sao đột nhiên lão gia của mấy người lại tìm nó về vậy?”

Nhìn dáng vẻ của anh thì không phải là một người đàn ông lãng mạn.

Không đến mức đột nhiên hứng lên rồi tìm mặt trăng về cho thơ mộng đấy chứ?

“Lão gia nói nơi này quá âm u, sợ phu nhân sẽ cảm thấy nơi này lạnh lẽo nên khi đó mới tìm mặt trăng về.”

Nhưng mà.

Tôi nhìn lên bầu trời đen.

Thứ màu đỏ treo ở chính giữa được tẩm bằng máu của ác linh gì gì đó cũng quỷ dị có kém gì đêm đen đâu.

Đúng lúc này.

Một vài giọt máu đột nhiên rơi xuống từ trên trời.

Thứ đó rơi xuống sát mặt tôi, lúc sắp đáp lên tóc tôi thì bị cản lại.

Sau đó vỡ vụn như bụi phấn.

Ma nữ bên cạnh cũng bị trúng vài giọt máu.

Tôi muốn lên tiếng thắc mắc thì lại ngửi thấy một mùi tanh tưởi.

Nữ quỷ thều thào ban nãy trở lên điên cuồng.

Hai mắt màu trắng xám của cô ta đã bị chuyển đổi thành màu đỏ, giữa trán là giọt máu đỏ ban nãy đang biến dần thành màu đen.

Cô ta mở lớn miệng, trông nó đỏ au như một bồn máu.

Răng trên đó mọc ra lởm chởm, mùi tanh bốc ra từ miệng cô ta.

Cảm giác khiến người ta buồn nôn.

Tôi dám chắc rằng nếu có bác sĩ khoa răng hàm mặt ở đây nhìn thấy cô ta thế này không đè xuống để đánh răng cho đỡ mùi hôi thì cũng phí.

Chẳng qua là tôi không suy nghĩ được lâu, bởi vì nữ quỷ đó đã nhào lên.

Cô ta há to miệng, khuôn miệng bây giờ của cô ta đã rộng gấp đôi so với bình thường.

Hai mép gặp nhau ở gáy, cảm giác như nửa đầu trên của cô ta vì cái miệng máu này mà sắp tách rời đến nơi.

Tôi lập tức xoay người chạy đi.

Không biết tại sao cô ta lại bị biến đổi như vậy. Nhưng tôi có thể chắc chắn mục tiêu của cô ta là tôi.

Nói thừa.

Cửa sân đã gần ngay trong chớp mắt. Tôi cố gắng bước những bước thật lớn.

Then cài ở cửa đã tung ra một nửa.

Tôi dùng sức để nhấc nó lên, cứ nghĩ rằng chỉ cần cánh cửa này mở toang ra thì tôi sẽ đi tìm Lục Thiếu Thành.

Tuy ở phía bên đó cũng đáng sợ chẳng kém, nhưng còn hơn là ở đây với nữ quỷ ghê rợn này.

Nhưng suy nghĩ của tôi đành phải đứt đoạn.

Then cài nặng tựa ngàn cân.

Dù tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể làm gì được.

Nữ quỷ điên cuồng kia đã đến rồi.

Cô ta đứng ngay sau lưng tôi.

Miệng hé ra, máu đỏ bắt đầu chảy giống như cô ta vừa ăn tươi nuốt sống một con vật nào đó.

Tiếng cười quỷ dị phát ra nhưng cô ta không hề mấp máy miệng.

Giống như bị ai đó điều khiển vậy.

“Há… há… há… cuối cùng ngày này cũng tới.”

“Cuối cùng nó cũng tới rồi.”

Ngày gì tới thì nói đại đi, cứ phải làm cho người khác tò mò.

Hai mắt nữ quỷ chớp nháy một cái, một hàng máu đen sền sệt chảy ra từ hốc mắt.

“Ta không gϊếŧ được Lục Thiếu Thành, nhưng ta lại gϊếŧ được phu nhân của hắn.”

Thì ra là người có thù với chồng tôi.

Không biết chồng tôi ăn ở kiểu thất đức gì mà đi đâu cũng thấy kẻ thù.

Tôi vươn tay, muốn thử cạy cánh cửa kia ra một lần nữa.

Nhưng nó hoàn toàn vô dụng.

“Đừng cố gắng vô ích, ngươi nên chết đi thôi.”

“Từ từ, tôi có ý kiến.” Tôi dơ tay lên, giống như mấy đứa nhỏ muốn cô gọi lên bảng phát biểu.

“Nói đi, một câu thôi rồi ngươi sẽ chết không toàn thây.”

“Nhưng tôi đã là quỷ rồi mà, tôi chết kiểu gì bây giờ?”

Tôi biết người này hẳn không có sức mạnh đánh tan hồn phách tôi giống như Lục Thiếu Thành đâu.

“…” Nữ quỷ đứng hình vài giây.

“Nếu không chết được, vậy thì sống không bằng chết cũng tốt lắm.”

Nói xong, móng tay cô ta đột nhiên dài ra cả nửa mét.

Từ khóe tay chảy ra một chút máu, men theo đó chảy dọc theo những cái móng tay dài nhọn.

Máu theo kẽ móng tay rơi xuống đất.

Nơi nào bị máu đó chạm tới đều phát ra tiếng xèo xèo như bị ăn mòn và không thể lành lại

Nữ quỷ dơ cao bàn tay nhem nhuốc máu đen đỏ kia lên. Cô ta hạ tay, móng tay đó sắp dán sát vào da mặt tôi.

“Chẳng bao lâu nữa khuôn mặt xinh đẹp này sẽ nát bươm dưới tay ta. Ngươi đừng trách ta, có trách thì nên trách phu quân của ngươi.”