Chương 6: Thân thế của Tô thị
"Cha mẹ và em gái của tôi đâu rồi?"
Tôi run cầm cập hỏi Tô thị, từ sáng đến giờ bị cô ta dẫn đi tôi đã quên bẵng mất họ vẫn còn đang ngồi ở phòng khách của Tô gia. Tô thị thản nhiên nhai nốt mấy sinh vật màu trắng lúc nhúc trong bát, cầm khăn ăn ưu nhã đưa lên miệng lau, nói gọn lỏn:
"Về rồi."
"..."
Họ về rồi? Sao không nói một tiếng nào với tôi? Và tôi cũng không hay biết gì bên ngoài ra sao cả, trời âm u mưa tầm tã, tôi còn không phân biệt được là ban ngày hay ban đêm.
Linh cảm không lành ập đến, tôi hoảng hốt rút điện thoại ra gọi về nhà.
"A Dương đó hả? Gọi về nhà có việc gì không?"
Nghe giọng nói bình thản của mẹ tôi mà tôi bồn chồn sốt cả ruột:
"Mẹ còn hỏi nữa, sao cả nhà không nói tiếng nào đã bỏ con về trước rồi?"
Mẹ tôi nghe xong thì gắt gỏng:
"Thằng quỷ, còn không phải mày mê luyến con gái người ta quá, muốn ở lại với người ta một tối sao?"
"Cái gì chứ?"
Tôi đòi ở lại đây một tối hồi nào???
"Ai nói với mẹ như vậy chứ??? Con không hề!!!"
"Ai nha, mày ngại với ai chứ đừng ngại với tao, tin nhắn rành rành đó, đừng chối nữa!"
Tôi phát điên kiểm tra tin nhắn, đúng là có một tin nhắn được gửi cho cha tôi, nói cả nhà về trước, tôi muốn ở lại đây một tối.
Tôi nghiến răng quay ra nhìn Tô thị, phát hiện cô ta đã biến mất từ bao giờ. Chết tiệt, nhất định là cô ta đã giở trò gì đó rồi.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng ti vi, hình như mẹ tôi đang xem phim cung đấu, tôi còn nghe rõ mồn một tiếng những nữ nhân đang mắng chửi hành hạ nhau, có cả tiếng gào thét thê thảm.
"Tiện nhân lẳиɠ ɭơ, cho ngươi làm quý thϊếp chưa đủ, ngươi còn muốn leo lên đầu chính thất ngồi đấy à?"
Phập!!!
"Á!!!!"
"..."
"Tiểu thư, ả chết rồi! Một nhát chết luôn, tiểu thư người thật lợi hại!"
"Thứ lẳиɠ ɭơ đê tiện, thật bẩn tay của ta! Vứt ả xuống giếng, đậy kín lại!"
"..."
Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, cúp máy. Mẹ cũng thật là, thể loại phim máu chó thế này cũng xem được. Tôi bước đến đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, bên ngoài trời vẫn âm u mưa tầm tã, tôi chợt đứng hình nhận ra đứng từ đây có thể nhìn thấy khoảng vườn chỗ có cái giếng nọ.
"Tiện nhân lẳиɠ ɭơ, cho ngươi làm quý thϊếp chưa đủ, ngươi còn muốn leo lên đầu chính thất ngồi đấy à?"
Phập!!!
"Á!!!!"
"..."
"Tiểu thư, ả chết rồi! Một nhát chết luôn, tiểu thư người thật lợi hại!"
"Thứ lẳиɠ ɭơ đê tiện, thật bẩn tay của ta! Vứt ả xuống giếng, đậy kín lại!"
"..."
Tôi phát hoảng không biết những âm thanh kia từ đâu vọng đến, tôi lớ ngớ đưa điện thoại lên xem, quái lạ, rõ ràng tôi đã cúp máy rồi mà? Ngẩng mặt lên, tôi sợ hết vía đánh rơi cả điện thoại, mắt trợn trừng nhìn bóng người đứng bên ngoài cửa sổ. Một người phụ nữ còn rất trẻ, khoảng chừng hơn hai mươi, trên người mặc bộ đồ kiểu cổ trang, khuôn mặt đường nét khá thanh thoát, mỗi tội máu me be bét, trông mà nổi da gà. Trên đỉnh đầu có một cây trâm cắm thẳng đứng, tôi rụng rời tay chân nhận ra, kia... kia không phải là dì Ngô chuyên nấu ăn cho Tô thị sao?
Bà ta vươn tay ra, trời mưa to nên tôi nhìn không rõ, khoảng cách từ chỗ bà ta đứng đến cửa sổ ít nhất cũng phải hai mét, cánh tay cứ vươn ra mãi, vươn mãi, chạm vào kín cửa sổ, lau lung tung nước bám trên đó. Tôi sợ suýt nữa thì vãi ra quần, chân bủn rủn ngã ngồi xuống sàn.
Đến khi tôi lết được dậy thì bà ta đã biến mất từ bao giờ, trên kính cửa số chỉ còn lại một dòng chữ được viết bằng máu: "Ta là mẹ của Xảo Xảo."
...
Đêm đó, Tô thị bắt tôi ngủ cùng giường với cô ta, có lẽ cô ta vẫn còn có lương tâm, khi nằm cạnh tôi cô ta không có ý định hù dọa gì tôi cả, chỉ yên lặng ôm tôi nằm ngủ. Tôi không nhịn được cũng vòng tay ôm lại cô ta, lơ mơ một lúc rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ, nói gì thì nói cô ta vẫn là mẫu người tôi thích, còn về tính tình cổ quái, có lẽ liên quan đến cái chết của dì Ngô, cô ta đã phải chịu đả kích quá lớn chăng?
Tôi mơ thấy căn phòng tôi đang nằm bỗng biến thành một căn phòng kiến trúc thời ba trăm năm trước, trong phòng có một người phụ nữ đang sinh, nhìn kĩ thì phát hiện người này đúng là dì Ngô. Người ra kẻ vào nườm nượp, người phụ nữ kia đang cố hết sức rặn đứa nhỏ ra, tôi đỏ mặt tìm cửa đi ra ngoài, người ta đàn bà con gái đang sinh, tôi ở đây nhìn cũng quá vô duyên đi. Hình như cũng không có ai nhìn thấy tôi, nhưng còn liêm sỉ thì vẫn nên đi ra ngoài.
Ngoài cửa có một người đàn ông anh tuấn tiêu sái, chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Trên người ông ta toát lên khí chất gia trưởng rất đáng sợ, tôi nghĩ trong lòng đây hẳn là gia chủ Tô gia đi?
"Oe oe oe..."
Trong phòng có tiếng trẻ con khóc, người đàn ông nọ không nhịn được tông cửa xông vào, miệng hỏi lớn:
"Con trai hay con gái?"
Bà đỡ hồ hởi ôm trên tay đứa trẻ mới sinh, đon đả nói:
"Chúc mừng Tô lão gia, là một vị công tử."
Tô lão gia cười lớn, ra lệnh thưởng cho tất cả người hầu đang có mặt ở đó, bế đứa trẻ cưng nựng âu yếm, rồi quay ra nắm tay dì Ngô. Tôi che mắt, lại có màn show ân ái sắp diễn ra, tôi nên biến khỏi đây thì hơn.
Khoan đã, không phải con của dì Ngô chính là Tô thị sao? Tại sao đứa trẻ kia lại là con trai được?
Nghĩ đến đây bất chợt có một con mèo hoang từ đâu nhảy đến ngồi chễm chệ trên cổ tôi, nó thô bạo ngoác miệng nhằm vào cổ tôi mà cắn, một cảm giác ướt nhẹp dính dính trên cổ, tôi hoảng hốt giật mình mở mắt, phát hiện người nằm cạnh tôi từ khi nào đã vùi mặt vào cổ tôi. Âm thanh hút máu "tóp tép tóp tép" truyền vào tai, mùi máu tươi xộc vào mũi làm tôi dựng tóc gáy.
"Cô... cô... đang... làm cái gì???"
Tôi bừng tỉnh thoát khỏi giấc mơ, tôi điên cuồng đẩy cái đầu rũ rượi tóc đang cắn cổ hút máu tôi ra, nhưng cô ta như đỉa đói bám mãi không buông, tôi giãy giụa đến kiệt sức, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm ướt sũng cả một mảng gối.
Ngay tại khoảnh khắc tôi nghĩ mình sẽ nhắm mắt xuôi tay thì Tô thị chợt ngẩng đầu lên, khẽ thè lưỡi ra liếʍ máu quanh miệng, cất giọng tà mị nói:
"Đã biết được những cái gì rồi?"
Tôi sợ hãi hai tay túm chặt ga giường, lắp ba lắp bắp nói:
"Tôi... tôi... không biết gì hết..."
Tô thị nhếch môi cười khẩy một tiếng, lại cúi đầu cắn cổ tôi tiếp. Tôi thấy đầu óc ong ong, mất dần ý thức rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang bị trói chặt chân tay, miệng thì bị nhét giẻ, nơi tôi đang nằm là một chỗ nào đó ẩm ướt hôi hám rất khó chịu, thỉnh thoảng còn có những con vật gì đó mềm mềm lúc nhúc bò trườn trên cơ thể tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, miệng vừa ú ớ gọi tên Tô thị, vừa cố hết sức lết dậy. Ôi... người tôi như bị gãy thành hai khúc vậy, toàn thân ê ẩm đau nhức không tài nào đứng dậy được!
Đến lúc này tôi mới ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng đâu đó, mới đầu chỉ thoáng qua, sau đó càng lúc càng nồng nặc gay mũi. Tôi kinh hãi nhận ra đó là máu chảy từ hạ thân của chính mình, chảy rất nhiều, chảy mãi chảy mãi không hề có điểm dừng!
Két........
Âm thanh két két vọng vào tai, tôi hoảng hốt ngoảnh mặt về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy ánh sáng chói lóa đập vào mắt, lúc này tôi mới nhận ra, bản thân mình không chỉ bị trói tay trói chân, miệng bị nhét giẻ, mà mắt còn bị quấn vải bịt kín nữa! Khi nãy tôi cứ nghĩ mình đang ở trong phòng tối nên mới không nhìn thấy gì chứ??
"Tiểu thư, trong này vừa bẩn vừa hôi hám, chúng ta đứng ngoài xem là được rồi!"
Giọng nói nữ nhân the thé truyền vào tai tôi. Tôi giật mình sửng sốt, giọng nói này sao quen vậy, rõ ràng tôi đã từng nghe ở đâu rồi?
"Còn đứng đó nhìn cái gì? Tiểu thư nhà ta không dư thời giờ ngồi nhìn lũ ăn hại các ngươi đâu!"
"Thuộc hạ tuân lệnh!"
Tiếng đàn ông ồm ồm đồng thanh cất lên, hình như cũng phải vài tên, nghe giọng nói có thể đoán là đàn ông trưởng thành. Tôi có dự cảm không lành, co rúm người lại theo bản năng.
"Mở mắt ả ra, để ả tự chứng kiến bộ dạng thê thảm người không ra người quỷ không ra quỷ của ả!"
Giọng nói nữ nhân vang lên, nghe qua có vẻ cao sang quý tộc nhưng tôi lại thấy mùi ghen tuông độc địa bốc lên. Dù gì cũng là một thằng đàn ông, làm sao tôi lại không nhận ra điểm này chứ?
"Soạt" một tiếng, tấm vải quấn quanh mắt tôi rơi xuống, tôi căng mắt nhìn bốn tên nam nhân cao lớn lực lưỡng trước mặt mình, tên nào tên nấy mặt mũi hung ác như quỷ, tay lăm lăm dây thừng, xích sắt, một tên còn cầm một thanh đao sáng loáng sắc lạnh quơ qua quơ lại trước mắt tôi.
Tôi lùi lại theo bản năng, va phải một thứ gì đó sau lưng. Mùi thịt thối rữa bốc lên, tôi tá hỏa quay lại và phát hiện đó là một cái xác người!!!! Cái xác là một nữ nhân, chân tay đã cứng đông như đá, lưỡi thè ra, mắt trợn ngược, cổ có vết thắt tím bầm, quanh mép còn có bọt trắng sùi ra, quần áo thì xộc xệch, như... như là... bị hϊếp rồi gϊếŧ chết hay sao???
Tôi hoảng hồn nhìn bốn tên đô con đứng trước mặt, rồi lại nhìn sang cái xác, một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi gào thảm một tiếng, nhưng chỉ phát ra giọng của phụ nữ.....
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra???
Tôi chật vật đưa tay lên miệng cắn đứt dây trói, lúc này mới nhìn ra bàn tay mình rớm máu, bàn tay nhỏ nhắn mảnh dẻ như tay con gái, cả tóc của tôi nữa, dài lê thê chấm mông, tôi nuốt nước bọt nhìn xuống hạ thân của mình. Máu, toàn là máu, chúng chảy mãi chảy mãi, bụng thì đau quằn quại, không lẽ...
Tôi ôm một tia hi vọng cuối cùng đưa tay lần mò đũng quần, không hề có, "người anh em" của tôi, không hề có.....
Đám súc sinh này, chúng mày dám "thiến" ông mày sao????
Bốn tên đô con mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, quay ra cửa kính cẩn nói với nữ nhân đang ngồi ung dung trên ghế:
"Tiểu thư, ả Ngô thị này hành động khác người, hình như ả bị điên rồi!"
Ngô thị.....
Tôi không nhịn được quay lại nhìn kĩ cái tử thi kia, cô ta... chính là nha hoàn chuyên đi theo hầu hạ dì Ngô mà? Thế nào lại... không lẽ tôi đã xuyên vào thân xác của dì Ngô ba trăm năm trước?
"Lôi ả ra đây!"
Nữ nhân kiêu ngạo ngồi trên ghế nhìn tôi bằng nửa con mắt, hất cằm ra lệnh. Bốn tên kia kéo tôi đến trước mặt cô ta như kéo một con lợn chết, chúng đạp tôi quỳ xuống, tôi ngước mặt lên, không hiểu sao trong lòng tôi bỗng thấy hận ả đàn bà này khủng khϊếp. Tôi đoán không nhầm, đây chính là bà mẹ cả đã ngược đãi bức tử Tô thị.
"Mùi vị mất con có vui không?"
Cô ta ngửa cổ lên trời cười rất độc địa, tôi không nhịn được nhào đến cắn cô ta, cô ta phản ứng lại, rút cây trâm trên đầu ra, cắm thẳng lêи đỉиɦ đầu của tôi. Tôi có thể cảm nhận được cái gì đó trong đầu mình "phọt" ra ngoài, là óc hay là gì thì không biết.